*Cạch*
Bác sĩ từ phòng bệnh bước ra
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi đã chuyển cậu ấy vào phòng hồi sức người nhà có thể vào thăm"
"Chúng tôi xin cảm ơn"
Cả ba đồng loạt nói cảm ơn vị bác sĩ
*Cạch [lần2:>]*
Đập vào mắt của họ là hình ảnh một cậu con trai cơ thể ốm yếu, gầy gò,xanh xao, trằn trọc đầy những sợi dây truyền nước
Xót thật...!
-Ôi Barcode àa, bé yêu làm tao suýt khóc rồi đấyyy :(-
Macau xông vào ôm lấy cậu
-Bar...barcode à em tỉnh rồi!-
-Hả gì cơ? Các người là ai vậy?-
Khuôn mặt cậu ngơ ngác, chẳng hiểu mọi người đang nói gì
Gì vậy trờii!!!
Ông trời đang trừng phạt anh saoo???
-Này Barcode, lâu năm không gặp lại mày quên tao với Pete rồi hãaa- Macau lên tiếng
-Chúng ta có quen nhau sao? Ôi sao tôi chẳng nhớ gì vậy trời!-
Cậu khó hiểu gãi đầu
Hình ảnh này của cậu....
Đáng yêu chết mấttttttt🥺
Hụ hụ chiếc tác giả yếu tim lỡ xĩu trước vẻ đáng yêu của Barcode ròiiiii <3
Khoan đã! Gì cơ?
-Bác sĩ...bác sĩ- Pete nghe thế liền chạy ra khỏi phòng tìm bác sĩ
-Hừm...sức khỏe đã ổn. Nhưng mà...-
-Nhưng sao!? Ông không nói tôi đốt mẹ cái bệnh viện này ngay!-
-Ôi các cậu bình tĩnh, người nhà cần chuẩn bị tâm lý trước khi nghe-
-Một là nói, hai tôi chích điện cúc ku ông! Ông chọn cái nào, nói mau!- Macau bỗng mất kiểm soát hét lên
-Tôi nói, tôi nói, bệnh nhân đã bị mất trí nhớ vì tai nạn đã ảnh hưởng lớn đến đầu của cậu ấy và cậu ấy đã bị ảnh hưởng tâm lý rất lớn. Cho nên chúng tôi đã tiêm cho cậu ấy một liều thuốc an thần để cậu ấy nghỉ ngơi, mọi người nên quay lại vào ngày mai, vì bị ảnh hưởng tâm lý nên sau khi tỉnh dậy cậu ấy có hơi kích động-
-Tôi xin phép đi-
-Chào ông-
Anh bỗng khụy gối, không thể nào...
Vì anh mà cậu bị ảnh hưởng đến tâm lý, vì anh mà cậu bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ
Tất cả là tại anh
-Ha... Cậu ấy bị vậy rồi đấy! Vừa lòng anh chưa?
-Tôi...tôi-
-Hay anh muốn vò nát cuộc đời cậu ấy sao?- Macau buông đôi lời trách móc Jeff
-Hình như trên TV anh có nói anh có bạn gái rồi sao? Anh với cậu ấy chỉ là quan hệ anh em mà đúng không?- Pete bỗng nhớ ra điều gì đó và nói
-Đó đó chỉ là...- Jeff lúng túng trả lời
-Hay anh đem mối quan hệ của cả hai ra làm lá chắn bảo vệ? Anh sợ nói sự thật fans của anh sẽ quay lưng? Hahaha, Ôi thật nực cười- Macau cười phá lên
-Haizz anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Chỉ cần anh thả cậu ấy khỏi cái lồng sắt của anh thì có hàng nghìn người xếp hàng muốn cưới cậu ấy kia kìa!- Pete vỗ vai anh
(Hàng ngàn người đó có cả chủ tus nữa nha😆)
-Và tôi cũng không ngoại lệ- Macau lên tiếng
(Pete không dành bé Bar vì Pít đã có anh bồ siêu chất lượng Vegas rùi)
-Ý cậu là...?-
-Đúng! Tôi yêu Barcode, tôi yêu cậu ấy cũng đã được 10 năm rồi đó anh bạn à- (10 năm là kể từ hồi cấp 1 đến giờ í)
-Chỉ cần anh buông tay cậu ấy, tôi sẽ đến và đưa cậu ấy đi, đơn giản vậy thôi!- Macau mặt tỉnh bơ nhưng vẫn đẹp trai nói
-Tôi không cho cậu có quyền lấy em ấy đi!!!- Jeff như mất kiểm soát mà hét thẳng mặt Macau nạnh nùng tỉnh bơ
-Anh có quyền gì mà cấm tôi? Ha sau này cậu ấy cũng thuộc về tôi thôi, anh nên chuẩn bị tâm lý trước đi. Hahaha!- Macau chắc nịch lời nói của mình
-Anh thông cảm, đôi khi cậu ta hơi lên cơn khi nhớ về Barcode- Pete thủ thỉ với Jeff thật nhỏ để Macau chồng mình không thể nghe
____________________________________
Sợ mai tui hong rảnh nên nay đăng nốt chap này luôn nhóo <3
BẠN ĐANG ĐỌC
(JeffBarcode) Anh ơi, em đau
FanfictionĐã Hoàn Thể loại: Ngược, 🔞 Chính: JeffBarcode Phụ: MacauTankul