Tình yêu nhỏ bé

2.2K 206 11
                                    

"Vậy em nói xem, bây giờ còn yêu anh không?"

"còn..."

"Hửm, nhỏ quá anh không nghe"

Anh dí sát mặt mình vào mặt cậu, môi cậu bỗng run lên

"Em còn, vừa lòng anh chứ"

"Ha vậy sao, vậy em có đồng ý làm người yêu anh không?"

"Không được đâu, con trai với con trai thì sao mà yêu nhau được. Không được đâu!"

"Hửm, sao lại không. Chỉ cần chúng ta có tình yêu, bên nhau hạnh phúc là được rồi. Không quan trọng giới tính "

"Vậy sao..."

"Vậy thì em đồng ý chứ? Làm ơn xin em, anh yêu em rất nhiều"

"Em...em đồng ý''

"Thật...thật sao? Anh cảm ơn em, anh cảm ơn em rất nhiều"

Câu trả lời của cậu khiến anh rất vui sướng, tình cảm của anh đã được đáp lại và cậu cũng vậy. Jeff ôm Barcode lên xoay vòng vòng vì rất vui, điều đó khiến Barcode vừa ngại vừa chóng mặt

"A dừng lại chút, em chóng mặt quá"

"Anh anh xin lỗi, vì vui quá nên anh hơi phấn khích"

"Nhưng...còn về việc tai nạn thì sao?"

"Lúc đó anh không nghe rõ tay sai anh báo lại, anh đã hiểu lầm em, anh xin lỗi rất nhiều"

Có vẻ anh đã rất hối hận về việc làm mình đã gây ra, cậu cũng nhìn thấy được sự ân hận đó trong đôi mắt của anh

*Chụt*

Cậu tiến tới chủ động hôn nhẹ lên má anh coi như là một lời tha thứ

"Ơ sao lại hôn vào má chứ, anh muốn hôn vào môi cơ, hôn môi, hôn môi cơ"

"Hahaha suốt 2 năm em mới thấy được vẻ mặt nhõng nhẽo của anh đấy, thôi em mệt rồi em muốn đi ngủ"

"Ơ vậy hôn anh thì saoooo!?"

"Anh tự đi mà hôn, em đi ngủ"

"..."

"Ưm...ah~"

Anh bế cậu lên, trực tiếp luồn tay vào áo và hôn ngấu nghiến đôi môi ấy

Chiếc lưỡi ranh ma nhẹ nhàng liếm lấy liếm để môi của cậu, như một lời nói muốn cậu mở miệng, cậu cũng biết và làm theo. Sau đó... Và không còn sau đó nữa. Anh luồn chiếc lưỡi ranh ma vào sâu trong khoang miệng, vờn lấy chiếc lưỡi rụt rè mà khoáy đảo trong khoang miệng

*Vì bé nhà chưa đủ 18 tuổi nên tui không viết cảnh H nha, chừng nào mừng sinh nhật tròn tuổi của bé thì tui sẽ viết một chiếc fic riêng luôn nhó*

Sau vài tháng nằm viện thì cậu cũng đã về nhà

Cậu có vẻ rụt rè và nỗi khiếp sợ dâng lên khi nhìn thấy căn nhà mà cậu đã bị bắt, nhốt thậm chí là đánh đập

"Anh không đánh em nữa đâu, em không cần phải sợ"

"V-vâng"

Có lẽ anh đã nhìn thấy được ánh mắt sợ hãi của cậu, cũng đúng thôi chính anh là người đã tạo ra cho Barcode một kí ức không mấy tốt đẹp về ngôi nhà này

(JeffBarcode) Anh ơi, em đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ