__Lời Jeff__
Sau khi tôi nói xong mặt em liền ngây người ra, chắc có lẽ em không thể tin được con người tàn ác trước mặt lại là người em luôn xem là ánh sáng, là một người lương thiện
"Anh...anh đùa đúng không? Không thể nào!"
"Đó là sự thật"
"Nhưng anh là Jeff không thể là Kim được đâu, hahaha" Em bỗng cười phá lên, tôi chẳng thể hiểu nụ cười đó chứa ý nghĩa gì cả
"Kim là biệt danh..."
"..." Em bỗng khựng lại
"Jeff, đừng đùa nữa. Như thế không vui!" Em bỗng cáu gắt với tôi
"Anh không đùa, anh nói thật, anh là Kim, người đã kí tên lên áo khi em đến xem concert đầu tiên của anh"
"Em không tin đâu Jeff, anh ấy là Kim, anh ấy không tàn bạo..."Em ấy nói nhỏ đủ cho tôi nghe
"Barcode, anh xin lỗi, đừng nhớ về quá khứ, anh không muốn em phải ám ảnh vì nó" Tôi tiến đến ôm em
"Jeff, buông em ra" Em cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay của tôi, em càng cố thoát tôi càng ôm chặt
"Barcode, đừng bỏ anh"
"Jeff ! Buông em ra"
"Làm ơn, đừng bỏ anh"
"Anh đang làm em ngộp thở đấy, em sẽ chết mất"
"Ôi anh xin lỗi" Giờ tôi mới nhận ra rằng mình đã ôm em quá chặt khiến em gặp khó khăn trong việc hô hấp
"Ưm...ưm!"
Tôi không thể chịu nổi nữa, tôi hôn lấy đôi môi đỏ mọng của em. Liếm láp, luồn chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng, liếm hết mật ngọt trong đó. Tôi còn mạnh bạo hơn, tôi cắn vào môi em khiến nó bật máu, em rụt rè đáp lại nụ hôn mãnh liệt ấy. Tôi bế em vào trong nhà và khoá cửa lại, tôi đưa em vào bên trong phòng ngủ, phòng chủ đạo là màu xanh đậm và chiếc giường hai người
Tôi tiếp túc công việc của mình, từ từ cởi chiếc áo em đang mặc, em nhìn tôi có vẻ khó chịu liền cố sức giữ lại chiếc áo để không bị tuột. Nhưng sức em sao đọ lại nổi tôi, tôi giật mạnh chiếc áo khiến nó bị rách một đường dài
Cơ thể em mờ mờ hiện lên trong mắt tôi, từ cổ cho đến phần eo, tất cả rất đẹp, như một bức tranh vậy. Và tôi khẳng định luôn là cơ thể này, trái tim này thuộc về tôi, và chỉ mình tôi thôi!
Tôi chẳng thể nào kìm được liền nhắm tới phần cổ mà gặm nhấm, những vết đỏ ửng trên cổ em khiến tôi rất hài lòng. Chơi đùa với chiếc cổ chán chê rồi thì tôi chuyển xuống phần ngực. Chiếc ngực nhấp nhô một cách mạnh bạo, tôi biết em đang ngại, ngại đến đỏ cái đôi tai. Chiếc ngực trắng nõn của em khiến cơ thể tôi càng rạo rực, cơ thể nóng bừng. Liếm, mút, cắn sưng tấy cả một bên ngực của em, còn phần ngực còn lại tôi dùng bàn tay to lớn của mình ra sức xoa nắn
Tôi ngước lên nhìn em, thật ra thì tôi chỉ chăm chú nhìn đôi môi đang run kia thôi, tôi đã làm nó bật máu, giờ lại hôn nữa thì có rách như chơi
Tôi chẳng ngần ngại mà kéo quần em xuống nhưng em lại cản tôi. Em chưa sẵn sàng nên việc đó tôi không cảm thấy làm lại
"P'Jeff, Jeff! Em chưa đủ tuổi" Đôi mắt ngấn lệ của em làm tôi chợt tỉnh người
Tôi vì cơn khoái cảm trong người mà lại vấy bẩn sự trong sáng của em. Tôi chẳng tài nào hiểu nổi bản thân muốn gì
"Barcode, anh xin lỗi, anh không thể khống chế được hạnh động"
"Không... Em chỉ hơi bất ngờ thôi" Có lẽ vì không muốn tôi cảm thấy áy náy nên em đã nói như vậy. Nhưng tôi biết chắc rằng em đã rất sợ tôi, đôi mắt ấy nói lên tất cả
BẠN ĐANG ĐỌC
(JeffBarcode) Anh ơi, em đau
FanficĐã Hoàn Thể loại: Ngược, 🔞 Chính: JeffBarcode Phụ: MacauTankul