Ngày cả hai nhập học năm học mới, cô hẹn nàng ở cửa hàng để cùng đi học chung.
- Chị yên tâm em đều ở đây đợi chị đi học chung.
Câu nói đó cho biết nàng đã đặt cô vào vị trí nào đó trong lòng. Không ai đả động đến được.
Ở trường cô dắt nàng đi tham quan, đi qua tất cả những nơi cô biết, duy chỉ khu vườn trường là nàng thích nhất.
- Em rất thích nơi đây nhỉ
- Ở nhà em cũng có trồng hoa.
- Riêng em chị thấy em đã là bông hoa rồi.
Thoáng chốc đỏ mặt, cô khen nàng là bông hoa nhỏ. Ngước nhìn cô, ánh mắt đó dành cho nàng rất ôn nhu, rất dịu dàng.
Ngày ngày ở trường cô cùng nàng ăn sáng, cùng nàng trao đổi bài học, bỗng một hôm, cô để nàng một mình ở nơi thường gặp. Nàng có hơi khó hiểu vì thường ngày đúng giờ sẽ luôn ở đây.
Thoáng chốc hết giờ nàng cũng lên lớp, ra về sẽ hỏi sau. Đi đến cầu thang thấy cô đi song song với một người con trai, nàng như bàng hoàng, con tim thắt lại, nó đau lắm.
Cô thấy nàng, đôi chân dần nhanh hơn chạy đến để nói với nàng.
Rằng những gì nàng thấy cô có thể giải thích.
Nhưng nàng chạy rất nhanh, đã không còn thấy hình bóng.
Trong lớp, nàng cứ nghĩ đến hình ảnh cô cùng nam sinh đó đi với nhau, trông rõ đẹp đôi đến lạ nhưng đau vô cùng.
Ra về, nàng vốn còn vì chuyện cũ nên về trước, hôm nay không có tâm trạng nên không mở cửa hàng.
Cô đi kiếm nàng từ lúc ra về, đến lớp cũng không thấy, chạy đến cửa hàng cũng không mở cửa, điện thoại gọi cũng không trả lời.
Cô đã nghĩ có lẽ nàng giận cô hay chăng ?
Nàng giận cô lắm.
Nhưng nàng hiểu rõ vốn không là gì của nhau, vì sao lại giận ?
Cô về nhà gọi nàng nhưng vẫn không bắt máy, nằm trên giường, cô nghĩ rằng có lẽ nên nói với nàng.
Cô yêu nàng.
Vốn dĩ cô không nói bởi vì chưa phải lúc, cũng vì chỉ sợ nàng sẽ không tiếp nhận loại chuyện này.
12h, đường phố vắng lặng, đèn đường toả sang những góc phố vắng người.
Đêm tĩnh mịch cùng với gió trời buốt rét, thân ảnh người con gái đứng trước cửa hàng bánh "Mặt Trời Nhỏ" tối đèn.
Sáng sớm nàng dậy đi học, vẫn đường đi đó nhưng nàng nghĩ có lẽ hôm nay sẽ không có cô, chợt thấy thân ảnh quen trước cửa hàng, nàng tiến đến nhanh hơn.
Là Chaeyoung.
Chaeyoung ngồi đó đã từ 12h, người đầy đủ ấm nhưng trông rõ đáng thương.
- Chaeyoung, tại sao lại ở đây ?
- Chị chờ em.
- Từ bao giờ ?
- 12h đêm.
- Chị điên hả ? Đứng dậy nhanh lên không chừng đã bệnh.
Nàng giúp cô đứng dậy, rõ là điên hết sức, đêm khuya lạnh đến thế ngồi đây chờ nàng.
Vừa đứng dậy cô choáng váng, người ngã hẳn vào nàng, cô bệnh rồi. Cả đêm ngồi đó chắc chắn đã cảm mạo.
- Trán nóng quá, bệnh rồi. Về nhà em, hôm nay nghỉ một bữa em chăm chị.
Em gắng gượng đưa cô về nhà, trên đường đi em hít lấy mùi cơ thể cô, tóc cô rất thơm, thân thể cô mùi sữa tắm, thơm đến dịu nhẹ.
Về nhà nàng đặt cô trên sofa, nó khá rộng cho người như cô. Vào bếp nấu chút cháo rồi lấy thuốc cho cô uống.
- Chị ngồi ăn cháo này rồi uống thuốc, sau đó nghỉ ngơi một chút.
Nói xong định đi chợt cô kéo nàng lại, khẽ nói với nàng.
- Chị xin lỗi, vốn người đó là em họ của họ hàng, nên chưa kịp nói với em.
- Vậy chị nghỉ ngơi đi.
Nghe cô nói xong, nàng chạy lên phòng đóng cửa lại. Chỉ là họ hàng, không thân quen.
May cho nàng rồi, sẽ không cần lo lắm.
Nàng thích cô
Lisa ngày hôm nay thấu hiểu lòng mình, là hôm nay nàng thích Chaeyoung.
Đến tối, nàng ở trong phòng học bài, nghe tiếng gõ cửa liền ra mở.
- Chị khoẻ rồi, cảm ơn em.
- Ừ vậy giờ chị về sao ?
Thấy nàng hỏi cô cũng muốn nói rằng là "không" nhưng nếu nói "sẽ về" thì lại tiếc.
- Hôm sau đến nhà em chơi, ngày mai hẹn chỗ cũ nha.
- Vâng, để em tiễn chị.
Hôm sau như lời hứa, cô vẫn cùng nàng đi học rồi về, đều đặn như thế, bình yên cùng cô khiến nàng thấy hạnh phúc.
Một ngày cuối tuần, cô đến cửa hàng, thấy em đang đứng phục vụ, quán không quá đông cho lắm vì trời đã chuyển tối.
- Chị mới vào sao, chị ngồi đó đi em đưa bánh lên.
Thấy cô em liền vui vẻ chạy đến, hôm nay cô khá xinh nghĩ rằng chắc cô có hẹn nên lát nữa tiện sẽ hỏi xem cô sẽ đi đâu.
Vốn dĩ không phải đi đâu mới xinh, vì trong mắt nàng cô đẹp nhất.
- Hôm nay chị đi đâu mà diện đẹp đến vậy ?
- Vốn là có hẹn.
- À...
- Em đi không ?
- Nhưng cuộc hẹn là của chị mà.
- Ừ, là hẹn với em.
Lisa giật mình, cô là muốn hẹn với nàng, tim nàng bỗng đập nhanh, tai nàng đỏ dần.
- Chị hôm nay muốn hẹn hò với em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Thiếu em cuộc sống vốn không còn mặt trời.
FanfictionNgày cô cảm thấy cô đơn nhất là ngày nàng đi, nàng bỏ cô lại ở nhân gian này. "Em ấy là tia nắng nhỏ của tôi, em đi rồi vốn dĩ bầu trời tôi nhìn thấy không còn mặt trời" *(Không được mang tác phẩm đi nơi khác)*