5.

56 8 0
                                    

Thời gian về sau, cả hai cùng nhau đưa đón nhau, cô còn lâu lâu tặng quà cho em, em thích nhất là những món quà được cô tặng, rất đơn giản, vì cả hai thích sự đơn giản.

Tuy cả hai xa cách nhưng đến tối cô đều ghé đến cửa hàng của em, cùng nhau phục vụ khách, sau đó về nhà em cùng nhau ăn cơm.

Duy chỉ vậy em cũng đủ hạnh phúc nhưng hiện tại em là muốn biết nhà cô trông như thế nào, muốn đến một lần.

- Chaeng, nhà chị ở đâu vậy ? Em có thể đến được không ? Muốn sang nhà chị trông như thế nào.

- Em muốn đến sao ? Vậy tối nay chị đợi em làm xong đến đón em.

- Dạ !

Nàng cười tươi lắm, cô thấy nàng cười nên liền cười theo, nụ cười đó luôn làm cô cảm thấy ấm áp, chưa bao giờ là cô không ngừng say đắm nụ cười của nàng đến như vậy.

Tối đó ngồi đợi nàng làm việc, cô cứ ngắm nàng mãi, bóng dáng người cô yêu làm việc trông rất cuốn hút, cô luôn muốn thấy hình ảnh em năng động cười tươi hơn bao giờ hết.

Khoảng đến 10h như mọi ngày, cô dẫn nàng về nhà, trên xe nàng không khỏi háo hức, lần đầu tiên đến nhà cô mà.

- Trông em vui lắm nha.

- Hì hì đến nhà Chaeng em vui chứ sao.

Cả hai nhanh chóng đến nhà, nàng bước xuống nhìn nhà cô, không ngờ căn nhà này lại bự đến vậy, gấp đôi luôn ấy chứ.

- Sao bự vậy chị ?

- Bự như vậy sau này về ở chung với chị, đỡ trống liền nhỏ lại.

Cô nói xong nàng đỏ mặt, tuy là ở chung với cô ở nhà nàng rồi nhưng không nghĩ sẽ ở đây với cô, cũng biết ngại chứ bộ.

- Vào thôi.

Cô nắm tay nàng vào nhà, lối đi vào nhà hai bên còn có sân vườn, thấy có những bông hoa nàng rất thích, nếu được sau này nàng sẽ tận tay chăm sóc nó.

Trong nhà nàng choáng ngợp bởi lối bày trí trông vô cùng hiện đại, nàng thấy rất thích hợp với cô.

- Em thích không ? Thích thì qua đây ở với chị.

- Em không ngại đâu nha.

- Haha nhìn em kìa, được rồi vậy cuối tuần mình dọn qua.

- Ngày mai được không ? Mai em không có mở cửa hàng.

- Chiều em, vậy ngày mai chiều chị qua phụ em.

- Dạ !

Tối đó cả hai cùng nhau ăn xong rồi nằm ngủ, nàng ôm sát cô bởi lần đầu nàng nằm chung mà ở nhà cô, ngay tại chiếc giường của cô, rất ấm.

Ngày qua ngày, nàng ngày càng bám cô bởi ở nhà cô chiều nàng lắm, cứ tối đến là ôm lấy cô không buông.

- Lili nhớ chị lắm sao ?

Cô vừa chải tóc, nàng thì ôm cô. Tắm xong là nàng chạy ôm cô ngay, để mặc tóc ướt.

- Nhớ Chaeng lắm, chị chải tóc với sấy cho em, rất sảng khoái.

- Sau này chị làm hết cho Lili, Lili ngoan.

Đêm nằm ngủ, nàng rúc vào lòng cô tìm hơi ấm, hệt chú mèo nhỏ tìm chỗ ấm áp quen thuộc.

Bỗng tin nhắn điện thoại của cô hiện lên, cầm lên đọc, tay cô siết chặt, đôi mắt như hằn lên những tia máu.

Park Jung Han: "Chị Chaeyoung, em về rồi đây".

Cô như nhớ lại kí ức đó, kí ức không muốn nó hiện hữu.

Jung Han - là đứa con cùng cha khác mẹ với cô, mẹ cô đã mất từ lúc cô 5 tuổi. Năm cô 10 tuổi cha cô cưới vợ khác, liền sau đó sinh ra Jung Han, đứa nhỏ đó kém cô 6 tuổi.

Nhưng nó bệnh hoạn.

Jung Han ngày đó lén vào phòng cô, chờ lúc cô vừa tắm ra liền nhào tới.

- Chị Chaeyoung chị biết không, cơ thể của chị, nó đẹp lắm.

- JUNG HAN, EM BỊ ĐIÊN HẢ !!!!!

- Im nào, chờ một chút em cho chị sảng khoái.

Đêm đó cô nhớ rõ nó đưa cự vật ra trước mặt cô, cô hoảng sợ lắm nhưng cô từ nhỏ đã cứng rắn, cha cô từ khi có vợ mới đâu còn quan tâm gì cô.

Cô lúc đó tẩn cho nó một trận, cậu nhỏ của Jung Han phải mất 1 tuần mới hồi phục, xém nữa là đã không còn hót được.

Sự việc đó xảy ra xong, cô dọn ra ở riêng, không muốn liên can đến gia đình đó nữa, gia đình đó vốn không còn là của cô, vì nơi đó không có mẹ.

Cô bây giờ đã có gia đình mới.

Nơi đó có nàng, nơi đó có mặt trời nhỏ của cô.

Thời gian sau đó, cô đều sống với nàng yên bĩnh, ngày ngày đưa nàng đi học, làm về đón em về chung, cùng nhau yêu thương.

Một ngày cô đi làm về, ghé qua cửa hàng thấy đóng cửa, cô có hơi bất ngờ, vốn dĩ giờ này đã trễ rồi, đóng cửa như vậy nàng về làm sao.

Cô có hơi hoảng, lần đầu thấy nàng xa cô như bây giờ cô rất sợ.

Chạy xung quanh không thấy nàng đâu, cô chạy thẳng về nhà, đã 12h rồi, phải kêu người đi kiếm nàng.

Tắt máy, cô nhanh chóng ào vào nhà, vừa mở cửa đèn bật sáng, pháo hoa nổ ra, Lisa chạy đến ôm cô, tay ôm chặt cô nói.

- Sinh nhật vui vẻ Chaeng của em, chúc chị tuổi mới cùng em hạnh phúc.

Hôm nay là sinh nhật cô, cô đều hay quên bởi từ lâu cô đã không tổ chức ăn sinh nhật, từ khi mẹ cô mất.

Năm nay có nàng, năm nay sinh nhật cô có nàng.

Cô cùng nàng vào nhà, bánh kem này là nàng làm cho cô.

- Chị ước đi, bánh kem này một tay em làm đó.

Cô nắm chặt tay lại, nhắm mắt cầu ước.

- Chị ước xong rồi.

Cô ước xong rồi thổi nến, nàng chạy vào phòng rồi lấy ra một hộp quà nhỏ, trông xinh xắn lắm.

- Tặng chị, món quà này là em làm, mới lần đầu có hơi không đẹp lắm.

- Miễn là em làm chị đều thích.

Mở hộp quà ra, đó là vòng tay. Trên vòng tay có khắc tên nàng với cô, ở giữa hình mặt trời xinh xắn.

Năm nay sinh nhật có em, sinh nhật năm nay của cô ấm áp lắm.

Vì sinh nhật năm nay của Chaeyoung có mặt trời nhỏ Lisa.

[Chaelisa] Thiếu em cuộc sống vốn không còn mặt trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ