Vốn dĩ Chaeyoung không biết rằng người con gái trước mặt mình sẽ cùng mình đi đến hết cuộc đời.
Lalisa vốn dĩ không biết rằng người con gái trước mặt mình yêu thương, ôn nhu với mình đến như vậy.
Cô không biết rằng nàng sẽ ra đi.
Nàng không biết rằng cô sẽ cô đơn đến thế nếu nàng ra đi.
Cả hai đã từng không biết rằng.
Để cùng nhau hạnh phúc, cả hai sẽ phải chống chọi rất nhiều thứ.
Kể cả người thân hoặc là đã từng thân nhau.
Năm nàng 18 tuổi, bắt gặp Park Chaeyoung đứng ở cửa hàng bánh nàng làm, cô còn kêu nàng gợi ý bánh nào là ngon nhất ở quán, vốn dĩ Lisa đã thấy được ở người con gái này, thanh âm cô nói rất dịu nhẹ, ôn nhu.
- Chị thích cái nào cái đó rất ngon, vốn dĩ chúng nó đều xinh xắn như chị.
- Em gái khéo nói nha, vậy chị lấy hai cái này.
Cô cười lên với lời nói của nàng, nàng ửng đỏ mặt. Cô cười trông rất xinh, lại rất hiền dịu. Cô chỉ nàng lấy hai cái bánh pudding, chính tay nàng làm nên nàng hy vọng cô ăn sẽ ngon.
- Của chị đây, hoà tan trong miệng sẽ rất ngọt, sẽ rất ngon miệng.
- Cảm ơn em, ngon như thế chị sẽ ghé lần nữa.
Phút chốc nàng có cảm tình với cô.
Năm cô 20 tuổi, cô thấy hình bóng nàng đứng trong cửa hàng nhìn thấy cô.
Cô thích nàng đứng đó cười ngốc, cô tiến tới vờ đứng lựa bánh, đứng hồi lâu liền gọi ngay nàng tới gợi ý cho cô.
Cô thích nàng.
Cô muốn nàng chọn thứ bánh nàng thích cho cô nhưng không ngờ rằng nàng lại đáp "Chị thích cái nào cái đó rất ngon, vốn dĩ chúng nó đều xinh xắn như chị".
Và cô biết thì ra nàng là chủ cửa hàng, cô nhận bánh của nàng, nàng còn chúc cô ngon miệng, cô thích nụ cười đó của nàng.
Cô đã muốn ngày nào cũng sẽ đến đây mua bánh nàng làm.
Những ngày tiếp theo nàng đều thấy cô đến đây mua bánh, có khi còn ngồi lại quán ăn bánh.
- Hôm nay chị rảnh sao ? Mọi thường đều mua xong rồi đi.
- Chị hôm nay muốn ăn bánh trong đây, muốn hưởng thụ chút cùng với em.
Cô nói xong, tai nàng có chút đỏ lên.
Cô đã làm gì đến cái tai nhỏ này của nàng vậy.
Bỗng một ngày cô không thấy nàng đâu, cửa hàng đóng cửa tận 1 tuần, cô lúc ấy cứ ngỡ là nàng đã chuyển đi, ngày hôm sau của tuần thứ hai thấy nàng mở cửa, cô tiến tới ôm chầm lấy nàng.
- Cả tuần nay không được ăn bánh em làm, chị nhớ.
- Hì hì em mới ôn thi, để em vào làm cho chị.
Thấy em lấm tấm mồ hôi vì dọn đồ ra, cô cởi áo khoác, xắn tay áo lên phụ nàng.
- Em vào làm bánh đi, chị dọn cái này cho em.
Nghe cô nói phút chốc tâm tư em như nổ tung, được cô giúp nàng đi vào nhanh chóng làm bánh cho cô ăn.
Ngày hôm đó, món bánh "Mặt trời nhỏ" được Lisa làm cho Chaeyoung ăn thử.
- Rất ngon nha, em có định để vào menu của quán không ? Nếu được rất đắt khách.
Cô chỉ muốn khích lệ nàng làm, thâm tâm chỉ muốn món bánh này làm riêng cho cô.
- Em định làm cái khác thêm vào, món này định bụng cho chị ăn thử.
- Vinh hạnh cho chị, nếu được em cho thử bánh như này chị đều sẽ ăn ngon.
Nàng không ngờ món bánh này lại được cô đồng ý, hẳn muốn đem vào menu của quán nhưng thâm tâm là muốn làm cho cô ăn thôi.
Những ngày sau đó cô đều đến cửa hàng bánh của nàng ăn.
Chaenyoung nghĩ rằng sẽ hiện tại như vậy sẽ hạnh phúc lắm.
Một ngày như mọi ngày cô đến, cửa hàng đã mở cửa, cô bước vào thấy nàng nằm gục trên bàn.
Cô tiến tới khẽ kêu em dậy nhưng tiến đến thấy em thút thít khóc, nghe chừng có chuyện buồn cô khẽ động em, nhẹ nhàng ôm lấy em dỗ dành
- Ngoan, khóc được bao nhiêu khóc nhé, khóc hết liền nói chị nghe chuyện gì.
Nàng nằm khóc cũng được một lúc, nghe tiếng người bước vào ngỡ có khách, nào ngờ là cô đến.
Cô dịu nhẹ, ôn nhu ôm lấy nàng, nước mặt nàng bỗng dưng trào ra nhanh hơn, khóc càng to hơn.
- Hức....em không đậu trường nguyện vọng...hức...
- Em chọn trường nào ?
- Nguyện vọng đầu đã đặt trường điểm, thiếu 1 điểm.
- Bây giờ học ở đâu ?
- Trường T
- Vừa hay chị đang học luôn, nín nha có chị học chung sẽ không buồn.
Nghe cô nói nàng ngẩng hẳn đầu dậy, nàng không ngờ lại học chung với cô, phút chốc tâm tư tươi tắn trở lại, nàng quệt nước mắt đi rồi thả cô ra chạy vào trong.
Trở ra là hai cái bánh "Mặt trời nhỏ", một cái cho cô một cái cho nàng, vừa ra lò.
- Em vui rồi, chị ăn đi, mới ra lò đảm bảo rất ngon.
- Vậy thì sẽ ăn ngon, em cũng ngon miệng.
Thấy nàng vui vẻ cười nói trở lại, cô đã yên tâm, ngỡ nàng gặp chuyện lớn nào ngờ là rớt nguyện vọng.
Không sao hết, sau này có cô học chung sẽ giúp em cười nói nhiều hơn, quan trọng là.
Vì cô thích nàng, muốn theo đuổi nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Thiếu em cuộc sống vốn không còn mặt trời.
FanfictionNgày cô cảm thấy cô đơn nhất là ngày nàng đi, nàng bỏ cô lại ở nhân gian này. "Em ấy là tia nắng nhỏ của tôi, em đi rồi vốn dĩ bầu trời tôi nhìn thấy không còn mặt trời" *(Không được mang tác phẩm đi nơi khác)*