Tại đám tang của nàng. Cô trông vô cùng vô hồn, ánh mắt đã không còn một tia vui vẻ, cứ thẫn thờ nhìn vào hư không.
Tấm ảnh để trên đó là nụ cười đẹp nhất của nàng.
Ngày hôm nay, trời cũng không có nắng.
Ngày hôm nay, cô đã mất đi tia nắng đời cô.
Lisa đã xa cô.
Cô hiện tại cô đơn lắm. Cô không còn ai nữa rồi.
Thế giới đã không còn người con gái cô yêu thương.
Cô đã ở bên mộ nàng cả ngày.
Cô lấy tay lau ảnh nàng thật sạch, cô luôn muốn thấy nụ cười đó sẽ luôn sáng nhất.
Có người nói từ ngày Lisa đi cô đã không còn cảm xúc.
Là vì năm cô 26 tuổi, Lisa đã dừng lại ở tuổi 24.
Năm 26 tuổi, cô đã mất đi tia nắng nhỏ của mình.
Lisa năm 24 tuổi đã ra đi để lại cho Chaeyoung vết thương lòng quá lớn.
2 năm sau.
- Lili, hôm nay chị có làm bánh "Mặt trời nhỏ" cho em.
- Em biết đó, vốn dĩ là chị học theo em nhưng trông nó xấu quá em à.
- Em đó, sao lại không chỉ chị làm, muốn làm cho em ăn nhưng em không chịu chỉ.
- Còn nữa, cửa hàng đó bây giờ chị là bà chủ rồi đó nha, sau này nó đứng tên chị không dành lại được đâu.
- Nếu muốn...về đây với chị....hức....
Năm cô 28 tuổi, hiện tại cô đã quá thành công trong công việc, là chủ tịch một công ty lớn.
Thành công trong sự nghiệp.
Cô lại cô đơn lắm.
Cái chết của nàng một tay Jung Han nhúng tay.
Năm đó hắn trực tiếp đâm nàng.
Hắn đã bị bỏ tù 10 năm, tội giết người cộng thêm những tội khác khi về đây.
Cô đã mua lại cửa hàng của nàng.
Cô học các công thức nàng ghi.
Nhưng món bánh "Mặt trời nhỏ" đó.
Mãi mãi cô không bao giờ làm được. Món bánh đó thiếu hương vị từ nàng.
Năm 28 tuổi, Chaeyoung từ chức chủ tịch, chức đó được chuyển giao lại cho người kế nhiệm là người em họ ngày trước nàng ghen.
Cô về cửa hàng của nàng làm bánh. Số tiền kiếm được vừa đủ, dư dả sống ở nơi gặp được nàng.
Vốn dĩ mọi chuyện tình đều có thể sẽ tốt đẹp.
Nhưng thế giới này luôn luôn đố kị và ham muốn.
Năm đó thế giới đã cướp đi một người con gái.
Cô gái nhỏ vừa tròn 24 tuổi. Số tuổi đó dừng lại theo năm tháng trôi qua.
Lisa đã rời bỏ nhân gian ở tuổi 24. Để Chaeyoung ở lại tuổi 28 và về sau.
Cô dần già đi nhưng không cùng nàng.
Cô đã không còn thấy nụ cười đó của nàng, nụ cười mà Lisa đã tặng cho cô.
"Lisa đã đi rồi, em ấy đã cho tôi biết năm đó tôi đã yêu một người ra làm sao".
"Lisa em ấy rất đẹp, em ấy như mặt trời nhỏ của lòng tôi vậy, mỗi khi em ấy cười, tôi tựa như được sưởi ấm tâm can".
"Lisa, tôi đều và sẽ mãi mãi yêu em, duy chỉ việc đó tôi đều sẽ chân thành".
"Ngày hôm đó em đi tôi dường như đã biết, tia nắng nhỏ mà tôi thường thấy, tia nắng nhỏ tôi được sưởi ấm đã không còn nữa".
"Thiếu em cuộc sống của tôi vốn đã không còn mặt trời".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Thiếu em cuộc sống vốn không còn mặt trời.
FanfictionNgày cô cảm thấy cô đơn nhất là ngày nàng đi, nàng bỏ cô lại ở nhân gian này. "Em ấy là tia nắng nhỏ của tôi, em đi rồi vốn dĩ bầu trời tôi nhìn thấy không còn mặt trời" *(Không được mang tác phẩm đi nơi khác)*