Ngồi một lúc Trịnh Đan Ny cảm nhận được có người dựa vào vai em, nhìn qua liền thấy được Trần Kha. Trịnh Đan Ny đang tính đẩy Trần Kha ra thì phát hiện chị ấy ngủ rồi. Trịnh Đan Ny không muốn làm Trần Kha tỉnh giấc cho nên ý định đẩy Trần Kha ra cũng sớm biến mất. Thay vào đó, Trịnh Đan Ny đưa tay chỉnh lại tư thế giúp Trần Kha thoải mái hơn. Cũng chính vì vậy mà Trịnh Đan Ny cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Trần Kha cao một cách bất thường.
Trần Kha cảm thấy cực kỳ không ổn. Cũng đúng thôi, nàng đã đứng ngoài mưa hơn 2 tiếng đồng hồ, không sớm thì muộn cũng sẽ sinh bệnh thôi. Chỉ là Kha Kha sinh bệnh như vậy có chút sớm rồi, Trịnh Đan Ny thật sự không có ngờ tới, chưa có chuẩn bị kịp thời.
Trịnh Đan Ny cuối cùng vẫn là nghĩ, Trần Kha sinh bệnh rồi, không thể cứ ngồi mãi ở đây được. Nghĩ vậy nên Trịnh Đan Ny lực động nhẹ nhàng, giúp Trần Kha ổn định trên lưng em. Nhưng cõng Trần Kha trên lưng, đi được đâu khoảng chừng 2 - 3 bước gì đó liền chợt nhớ ra.
*Ủa khoan, nhà chị ấy ở đâu?*
Phải rồi, phải rồi. Mặc dù đã quen biết nhau có thể tính là khá lâu đi nhưng Trịnh Đan Ny vẫn còn chưa có hỏi tên của học tỷ. Đến tên của người ta là gì Trịnh Đan Ny còn chưa biết thì làm cách nào để biết được địa chỉ nhà người ta đây! Chịu thôi, Trịnh Đan Ny chắc chắn không còn cách nào khác ngoài việc cõng Trần Kha về nhà mình rồi!
Đưa Trần Kha về đến nhà mình, Trịnh Đan Ny mang thẳng Trần Kha lên phòng, đặt nàng xuống giường rồi đi lại tủ quần áo lựa một bộ đồ và giúp Trần Kha thay ra bộ đồ đang ướt sũng trên người.
Trịnh Đan Ny đưa tay tính tháo cúc áo của Trần Kha nhưng rồi bỗng nhiên trên gương mặt Trịnh Đan Ny chẳng bị ai đánh, ở bên trong căn phòng nhiệt độ cũng không quá cao, chẳng biết vì cái gì mà mặt Trịnh Đan Ny đã đỏ bừng lên như vậy.
Vậy là Trịnh Đan Ny phải đấu tranh tâm lý rất lâu để có thể giúp Kha Kha thay ra bộ đồ trên người. Sau đó Trịnh Đan Ny vào nhà vệ sinh làm ướt một cái khăn bằng nước ấm rồi mang ra ngồi bên cạnh Trần Kha, nhẹ nhàng, ôn nhu lau mặt cho nàng. Lúc này đây Trịnh Đan Ny mới thật sự nhìn kỹ gương mặt của Trần Kha, mới nhìn rõ được nét đẹp trên gương mặt nàng.
Trịnh Đan Ny bị đắm chìm trong nhan sắc của Trần Kha. Lúc chiều thật không để ý kỹ nhan sắc này, thật sự là quá mê người rồi. Trịnh Đan Ny cứ mãi ngắm Trần Kha đến nỗi ngồi bên cạnh giường nàng đang nằm mà ngủ quên mất.
Sáng hôm sau, Trịnh Đan Ny dậy trước, đưa tay sờ trán Trần Kha để đo nhiệt độ của nàng. Vẫn còn nóng lắm! Trịnh Đan Ny quyết định xắn tay áo vào bếp nấu bữa sáng cho Trần Kha.
Trong lúc Trịnh Đan Ny đang loay hoay nấu cháo trong bếp thì Trần Kha ở bên trong phòng ngủ cũng đã thức giấc. Nàng nhìn xung quanh, cảm thấy đây là một không gian lạ lẫm, màu sắc chủ đạo là màu trắng, trông lại có cảm giác ấm áp vô cùng. Tức là tuy xa lạ nhưng lại cảm giác rất tốt, cảm giác không có quá nhiều nguy hiểm ở đây.
Một lúc sau, Trần Kha nhìn thấy Trịnh Đan Ny mang theo một tô cháo vào phòng.
"Chị thức rồi?"
"Ừm..."
"Vậy ăn cháo đi."
Nhìn thấy Trần Kha khá khó khăn trong việc tự mình ngồi dậy, Trịnh Đan Ny liền lên tiếng.
"Tôi đỡ chị."
"Ah? Cảm ơn em."
Trịnh Đan Ny còn ôn nhu cầm thìa đút cháo cho Trần Kha. Kha Kha nhìn thấy trong ánh mắt của em ấy, sự lạnh lẽo hôm qua vẫn còn nhưng đã giảm đi rất nhiều. Cả hành động cũng ôn nhu thấy rõ. Sự thay đổi này, Trần Kha vừa nghĩ đến lại tủm tỉm nở nụ cười. Cũng không biết vì sao Trần Kha lại cảm thấy đặc biệt vui vẻ khi nhìn thấy Trịnh Đan Ny đối với mình ôn nhu như vậy.
"Chị làm sao đấy? Mặc tôi dính gì sao?"
"Không có."
"Vậy chị cười cái gì?"
"Không có gì."
Im lặng một chút, Trần Kha lại tiếp tục nói.
"Đan Ny, một lát chị về nhà lấy đồ rồi lại đến đây nhé?"
"Có cần tôi đưa chị đi không?"
"Không cần đâu, chị tự đi được."
"Được."
Sau khi ăn xong, Trần Kha ra ngoài bắt một chiếc taxi trở về nhà mình. Sau đó mang theo bộ trang điểm của bản thân và quay lại chỗ Trịnh Đan Ny.
"Đan Ny, em ở đâu?"
Trịnh Đan Ny ngồi trong phòng vừa xem điện thoại vừa lên tiếng
"Trong phòng."
Trần Kha nghe thấy tiếng của Trịnh Đan Ny, khoé môi cong lên một nụ cười. Nụ cười tươi, đến ánh mắt cũng cười theo. Đẹp đến mê hoặc lòng người.
Vào trong phòng, vừa nhìn thấy Trịnh Đan Ny, Trần Kha đã giơ chiếc hộp đang cầm trên tay lên phía trước rồi nói:
"Đan Ny, em xem."
Trịnh Đan Ny lộ rõ vẻ ngạc nhiên, chẳng biết thứ mà nàng đang cầm trên tay đó là gì mà lại làm cho nàng phấn khích đến như vậy.
Trần Kha nhận ra rất rõ vẻ ngạc nhiên đó của em, nàng cũng không thèm giải thích lấy một tiếng. Trực tiếp lại gần Trịnh Đan Ny, giúp em trang điểm một chút.
Như nàng đã nói, Trịnh Đan Ny, em ấy vốn dĩ không xấu. Cả về ngoại hình lẫn tính cách đều rất tốt. Chẳng qua là vì Đan Ny không biết cách trang điểm. Ngay bây giờ, nàng sẽ cho em ấy nhìn thấy, em ấy xinh đẹp đến nhường nào.
Nét đẹp của Trịnh Đan Ny hoàn hảo đến nỗi Trần Kha chỉ cần dùng một ít phấn để làm trắng da, bôi thêm chút son liền chẳng khác gì những minh tinh nổi tiếng.
_____________________________________________
T đăng chương này lên sau đó lại lặn tiếp đây :vv
BẠN ĐANG ĐỌC
【PHỤNG THIÊN THỪA VÂN - ĐẢN XÁC - NÃI NGUYỆT - DỊCH KỲ】YÊU NGƯỜI LÀ THẬT!
RomanceSpoil: - Phụng Thiên Thừa Vân: ""Em muốn gặp chị, còn cần có lý do sao?" Tưởng Vân nói xong câu đó liền cuối gầm mặt, không cho Vương Hiểu Giai nhìn thấy vẻ mặt đang đỏ bừng lên vì ngại của bản thân. Còn Vương Hiểu Giai nghe xong câu đó cũng âm thầm...