Vậy là đợt đến Hồ Nam lần này, Tưởng Vân đã có thể nói ra chuyện nàng yêu Vương Hiểu Giai với em. Vương Hiểu Giai cũng đã nói được với Tưởng Vân một câu "yêu nàng".
Cũng ngay lúc này ở Thượng Hải, Trịnh Đan Ny hôm nay không ở ký túc xá. Dù gì cũng sắp đến Tết rồi, Trịnh baba và Trịnh mama cũng từ nước ngoài trở về rồi. Cho nên Trịnh Đan Ny cũng phải về nhà, phụ ba mẹ dọn dẹp nhà cửa.
Trần Kha thì khác, nàng không về nhà. Dù gì ở nhà cũng không còn người. Đây là thời gian gần Tết, về nhà có khi càng trống vắng, lại càng buồn thêm. Ít ra ở ký túc xá sẽ không phải nhớ đến cảnh trống vắng như ở nhà.
Tối hôm đó, Trịnh Đan Ny đến ký túc xá của Trần Kha.
Cốc cốc cốc
Trần Kha mở cửa.
"Đan Ny? Sao em ở đây?"
"Em có chuyện muốn nói."
"Em nói đi."
Trịnh Đan Ny đem từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông. Chiếc hộp được em từ từ mở ra.
"Kha Kha, em thích chị."
Trần Kha nghe rõ từng câu từng chữ mà Trịnh Đan Ny nói ra, giọt nước mắt cũng bắt đầu lăn dài. Trịnh Đan Ny lại nói tiếp.
"Kha Kha, em thích chị. Làm bạn gái em được không?"
Trần Kha không trả lời, từng giọt nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống dọa cho Trịnh Đan Ny sợ chết khiếp. Tay chân luống cuống, khẩn trương thấy rõ, cả giọng nói cũng bắt đầu lắp bắp.
"Đừng khóc, đừng khóc. Em... em xin lỗi, nếu... nếu chị không thích em cũng không sao. Em... em không làm phiền chị, em... em đi về."
"Chị đồng ý."
Đứa nhỏ ngốc này nếu Trần Kha còn không sớm nói ra câu đồng ý, chỉ sợ em ấy sẽ chạy về nhà mất.
"A--? Hả? Chị vừa nói gì?"
"Chị cũng thích em."
Haiya, thiệt tình nha! Rõ ràng cũng thích em, vậy mà còn khóc quá trời khóc làm em sợ chết khiếp. Đúng là đồ Trần Kha đáng ghét! Nhưng mà nói là nói vậy thôi, chứ thương không hết làm sao ghét được.
Trịnh Đan Ny vui vui vẻ vẻ lấy một chiếc nhẫn từ trong hộp mang vào tay Trần Kha. Trần Kha cũng lấy chiếc nhẫn còn lại mang vào tay Trịnh Đan Ny.
"Em sẽ nói chuyện này với ba mẹ, chị ráng đợi em nha."
"Ừm, chị đợi em."
Hôm đó, Trịnh Đan Ny ở lại trong ký túc xá của Trần Kha đến tối muộn mới trở về nhà. Lúc về đến nhà, theo thói quen Trịnh Đan Ny vẫn an an tĩnh tĩnh nằm trên giường, đem tấm ảnh trong túi áo vừa xem vừa nở nụ cười.
Sáng hôm sau, hôm nay là 30 Tết, Trịnh gia đã sớm được dọn dẹp xong, bây giờ chỉ đợi đến tối cúng Tất Niên là được rồi. Tranh thủ lúc cả nhà đang rảnh rỗi cùng nhau xem TV, Trịnh Đan Ny lên tiếng.
"Ba, mẹ..."
"Sao? Có chuyện gì mà hôm nay con gái của mẹ ấp úng vậy?"
"Con có chuyện muốn nói..."
"Con nói đi."
"Con đang thích một người..."
"Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi! Cuối cùng con gái của mẹ cũng biết yêu rồi."
"Nhưng chị ấy là con gái."
"Là đứa nhỏ trong túi áo bên ngực trái của con đúng không?"
"Mẹ... làm sao mẹ biết được?"
"Trước đây, tối nào con cũng xem tấm ảnh đó rồi khóc đến mức ngủ thiếp đi. Ba mẹ kiểm tra camera, không biết con xem cái gì mà đau lòng đến vậy, ba mẹ rất lo lắng cho nên lần trước đợi lúc con ngủ mới lén vào nhìn xem thì biết được. Ừm, nhưng từ lúc lên đại học, con mỗi tối vẫn xem tấm ảnh đó nhưng không phải khóc đến ngủ thiếp đi nữa, lần đó con cười đến vui vẻ. Ba mẹ lại tưởng con xem cái gì khác nên mới lại lén nhìn xem. Cuối cùng vẫn là tấm ảnh đó."
"Ba mẹ biết là không nên làm vậy. Nhưng bây giờ ba mẹ thấy con vui vẻ như vậy cũng rất mừng."
"Vậy là ba mẹ chấp nhận sao?"
"Ừ, dù sao ba mẹ cũng sống ở nước ngoài mấy năm mà, tư tưởng của ba mẹ cũng tiến bộ nhiều rồi. Con đừng có nghĩ ông bà già này cổ hủ, ngăn cấm chuyện của con. Chuyện con thích con trai hay con gái không quan trọng. Quan trọng là con hạnh phúc."
Trịnh Đan Ny cũng thật không ngờ, ba mẹ em lại đồng ý cho chuyện tình cảm của em. Mặc dù được chấp nhận nhưng Trịnh Đan Ny lại rơi nước mắt, em khóc như một đứa trẻ rồi ôm chầm lấy mẹ mình. Bỗng nhiên, Trịnh baba lên tiếng.
"Bây giờ con nói cho ba nghe một chút về cô bé đó xem!?"
"Chị ấy tên Trần Kha, lớn hơn con 2 tuổi. Học cùng trường sơ trung và đại học với con. Chị ấy là nhóm trưởng nhóm dance của câu lạc bộ âm nhạc trường SH."
"Rồi con định lúc nào sẽ dẫn con dâu về ra mắt ông bà già này đây?"
"Bây giờ luôn, được không ạ?"
"Vậy thì quá tốt chứ sao."
"Vậy... chị ấy ở nhà mình ăn Tết luôn được không ba mẹ?"
"Làm sao có thể? Con bé không ăn Tết cùng gia đình sao?"
"Ba mẹ của chị ấy mất cách đây 20 năm rồi... chị ấy cũng không còn người thân nào hết."
"Vậy 20 năm nay cô bé Trần Kha mà con thích đó sống ở cô nhi viện sao?"
"Không ạ. Chị ấy lớn lên dưới sự chăm sóc của hàng xóm."
"Thật là tội nghiệp. Nhưng mà con làm sao quen được con bé?"
"Năm sơ trung, chị ấy bảo vệ con khỏi mấy tên bắt nạt, còn đứng đợi con dưới mưa rất lâu, còn sợ con bị thương nên đỡ giúp con một roi của tên đầu gấu kia..."
"Nói vậy... là con thích con bé từ năm sơ trung sao?"
"Phải ạ."
"Nếu đã như vậy... vậy con nói con bé sang ở cùng chúng ta đi."
"A--? Thật sao ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
【PHỤNG THIÊN THỪA VÂN - ĐẢN XÁC - NÃI NGUYỆT - DỊCH KỲ】YÊU NGƯỜI LÀ THẬT!
Storie d'amoreSpoil: - Phụng Thiên Thừa Vân: ""Em muốn gặp chị, còn cần có lý do sao?" Tưởng Vân nói xong câu đó liền cuối gầm mặt, không cho Vương Hiểu Giai nhìn thấy vẻ mặt đang đỏ bừng lên vì ngại của bản thân. Còn Vương Hiểu Giai nghe xong câu đó cũng âm thầm...