Một lát sau, Tưởng Vân mang ra một ly nước cam.
"Em tên Vương Hiểu Giai, có thể gọi em là Thiên Thảo. Tiền bối... em có thể hỏi chị một câu không?"
"Được."
"Bài hát lúc nãy là chị sáng tác sao?"
"Phải."
"Tiền bối, chị hát thật hay. Có thể... dạy em hát không?"
Vương Hiểu Giai có hơi ngập ngừng để nói xong câu nói vừa rồi.
"Dạy em hát sao?"
"Em muốn tham gia cuộc thi tuyển chọn thành viên cho câu lạc bộ âm nhạc của trường."
"Em thật sự muốn học?"
"Phải a."
"Được, nhưng nói trước cho em biết. Đừng nghĩ rằng em theo tôi học sau đó có thể dễ dàng trở thành thành viên của câu lạc bộ. Em học cùng tôi, tiêu chí của tôi cho em sẽ khắc khe hơn những người khác!"
"Ah? Tiền bối yên tâm, em nhất định sẽ trở thành thành viên của câu lạc bộ bằng chính năng lực của mình. Em sẽ cố gắng hết sức."
"Vậy khi nào em có thể học?"
"Lúc nào chị rảnh a ~ em đều có thể."
"Mỗi buổi tối tôi đều rảnh, nhưng rất muộn."
"Được a. Vậy ngày mai chúng ta bắt đầu luôn sao, tiền bối?"
"Nếu em muốn thì mai có thể đến đây tìm tôi."
Vậy thì tốt rồi, mỗi ngày Vương Hiểu Giai đều có thể gặp tiền bối. Hơn nữa lý do lại cực kỳ hợp lý. Ngày đầu, Vương Hiểu Giai đến rất đúng giờ. Nhưng cho đến ngày thứ 2 khi học xong, Vương Hiểu Giai ra về được nửa đường thì phát hiện để quên điện thoại ở chỗ Tưởng Vân cho nên quyết định quay lại lấy. Nhờ vậy mà Vương Hiểu Giai mới biết được, Tưởng Vân tiền bối sau khi dạy cho em xong, lúc này chị ấy mới ăn tối.
Vương Hiểu Giai không muốn làm phiền tiền bối. Em ngồi bên ngoài, 20 phút sau mới đứng dậy bấm chuông cửa. Tưởng Vân ở bên trong đi ra.
"Em chưa về sao?"
"Em về nhà mới phát hiện để quên điện thoại..."
"Ở đó, chị vào trong lấy giúp em."
Thời tiết lạnh giá, Vương Hiểu Giai ở ngoài đường gần 30 phút, kết quả hôm sau liền sinh bệnh rồi! Cả buổi sáng Vương Hiểu Giai chẳng ăn gì, cũng chẳng có đi đâu, chỉ nằm lỳ trên giường. Vậy mà vừa mới 2 giờ chiều, Vương Hiểu Giai đã leo xuống khỏi giường, tản bộ ra siêu thị mua một hộp sữa. Là Vương Hiểu Giai mua cho bản thân sao?
Vương Hiểu Giai tiếp tục đi từ siêu thị đến quán cafe của Tưởng Vân.
"A? Vẫn còn sớm. Em đi đâu đây?"
"Em muốn đến phụ chị một chút."
"Cũng không có gì cần phụ, em ngồi đó chơi. Muốn uống gì? Chị làm cho em."
"Vậy cho em một ly cafe, đen đá không đường."
Vương Hiểu Giai không chịu nổi nữa rồi, nếu như không uống cafe đen để cho tỉnh táo một chút thì có khi còn chưa bắt đầu học Vương Hiểu Giai đã ngất rồi.
"Làm sao vậy? Hôm nay em lại muốn uống cafe đen? Đã vậy còn là đen đá không đường?"
Thì là vì Vương Hiểu Giai thân thể mệt mỏi, không có phương pháp nào khắc phục, cách duy nhất Vương Hiểu Giai có thể nghĩ ra bây giờ là uống một cái gì đó vừa lạnh vừa đắng để giảm bớt mệt mỏi. Và thứ thức uống vừa lạnh vừa đắng mà Vương Hiểu Giai nghĩ ra được ngay lúc này chính là cafe, đen đá không đường. Nhưng không lẽ lại trả lời với Tưởng Vân là vì em phát sốt, trong người mệt mỏi nên muốn uống cafe cho tỉnh táo sao?
Không biết là Tưởng Vân tiền bối có lo lắng cho Vương Hiểu Giai khi em nói ra câu đó không nhưng chắc chắn nàng nghe xong sẽ bảo em về nhà nghỉ ngơi đi và khi nào thân thể ổn hơn có thể đến học. Vương Hiểu Giai không chịu, em đâu thể vì cơn sốt của bản thân mà mất đi cơ hội mỗi ngày đều gặp nàng được. Vậy nên, nói dối là cách tốt nhất. Ít ra trong trường hợp này, đối với Vương Hiểu Giai thì là vậy.
"Em bỗng nhiên muốn thử một chút vị đắng của cafe thôi."
"Ò, vậy đợi một lát, chị vào làm cho em."
"Hảo a, cảm ơn tiền bối."
Tưởng Vân hoàn toàn không để ý đến giọng nói của Vương Hiểu Giai. Vốn dĩ là vì từ lúc Vương Hiểu Giai đến, ngoài gọi nước và trả lời câu hỏi của Tưởng Vân, ngoài ra cũng không có cùng nàng nói chuyện nhiều.
Mãi cho đến lúc bắt đầu buổi học, đầu tiên là phần luyện thanh. Bây giờ Tưởng Vân mới nhận ra sự khác biệt trong giọng nói của Vương Hiểu Giai.
"Thiên Thảo, em sinh bệnh rồi có đúng không?"
"Em... có chút cảm mạo thôi."
"Thiệt tình, đã vậy còn không chịu ở nhà nghỉ ngơi. Còn cố chấp muốn đến đây?"
"Mỗi ngày chỉ được gặp chị một lần, mà chỉ có một tháng như vậy thôi. Nếu vậy em làm sao có thể vì bản thân phát sốt mà bỏ lỡ cơ hội này chứ."
Tưởng Vân nghe Vương Hiểu Giai nói, trong lòng rối tung chẳng biết đang suy nghĩ chuyện gì. Chẳng qua là do nàng suy nghĩ nhiều quá thôi. Ý của tiểu hậu bối Vương Hiểu Giai này đơn giản chỉ là muốn mỗi ngày đều được gặp tiền bối thôi mà.
"Em có muốn về nhà nghỉ ngơi không? Hay là ở lại đây?"
"Khụ...khụ... Em ở đây được không a, tiền bối?"
"Được."
"Vậy em... cảm ơn tiền bối ~"
BẠN ĐANG ĐỌC
【PHỤNG THIÊN THỪA VÂN - ĐẢN XÁC - NÃI NGUYỆT - DỊCH KỲ】YÊU NGƯỜI LÀ THẬT!
Roman d'amourSpoil: - Phụng Thiên Thừa Vân: ""Em muốn gặp chị, còn cần có lý do sao?" Tưởng Vân nói xong câu đó liền cuối gầm mặt, không cho Vương Hiểu Giai nhìn thấy vẻ mặt đang đỏ bừng lên vì ngại của bản thân. Còn Vương Hiểu Giai nghe xong câu đó cũng âm thầm...