Chương 17: Chuyện Gì Đến Rồi Sẽ Đến.

197 11 2
                                    

Những gì Trịnh Đan Ny nhìn thấy lúc đó chính là Trần Kha đang bị hai tên nam nhân trêu ghẹo.

Trần Kha cực kỳ sợ hãi, nàng không giống như Đan Ny, không thể giữ vẻ bình tĩnh khi bị mấy tên nam nhân cao lớn, bậm trợn thế này cản đường.

Trần Kha gần như đã khóc rồi, nếu Trịnh Đan Ny đến trễ một chút xíu nữa thôi, có lẽ cú sốc này cả đời Trần Kha cũng không thể nào quên được.

Trịnh Đan Ny ngay khi vừa nhìn thấy Trần Kha đang trong hoàn cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" máu nóng trong người nổi lên, em liền xông vào và cho hai tên côn đồ kia một bài học nhớ đời. Không hổ danh là đai đen taekwondo.

Hai tên kia nhìn trông thì có vẻ to xác đó, nhưng vừa bị Trịnh Đan Ny đánh một cái liền co giò bỏ chạy.

Sau khi giải quyết hai tên đó, Trịnh Đan Ny đi lại chỗ Trần Kha. Không nói không rằng, cởi áo khoác của mình khoác lên người nàng.

"Trần Kha...!"

Giọng nói của Trịnh Đan Ny đã kéo Trần Kha, người vẫn còn chìm trong khí chất ngời ngời của em trở về hiện thực, Trịnh Đan Ny so với năm đó thật chẳng thay đổi mấy.

"A? Hả?"

"Chị ngây người cái gì? Mau về thôi."

Vậy là Trịnh Đan Ny leo lên xe trước, Trần Kha cũng nhanh chóng lên ngồi phía sau xe Trịnh Đan Ny.

Đi được một đoạn, Trần Kha lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng này.

"Đan Ny..."

Trịnh Đan Ny không trả lời, em vẫn là đang tập trung lái xe. Tuy vậy nhưng không phải là Đan Ny không nghe thấy tiếng của Trần Kha, chỉ là em vẫn chưa biết phải nói chuyện lại với nàng như thế nào.

Giống như hiểu được suy nghĩ của Trịnh Đan Ny, Trần Kha lại tiếp tục nói.

"Em làm sao biết được... chị sẽ về đường này?"

"Hỏi Lâm thúc."

"Nhưng mà giờ khuya rồi, em không nghỉ ngơi mà đến trường làm gì?"

"Đi đón chị."

"Đón chị? Nhưng... Tại sao chứ?"

Bầu không khí lại một lần nữa chìm vào im lặng. Một hồi sau, Trần Kha lấy hết can đảm để hỏi Trịnh Đan Ny về việc làm nàng thắc mắc bao nhiêu năm nay.

"Ngày đó... Không phải ngày chị đi, em cũng không muốn ra gặp chị lần cuối sao?"

Trịnh Đan Ny im lặng không trả lời, em muốn nói với nàng rằng, lúc đó là vì em hèn nhát, em sợ gặp nàng rồi sẽ không nỡ nhìn nàng rời đi. Nhưng em phải nói làm sao đây? Nói là em vì yêu nàng mà không dám ra gặp nàng lần cuối sao? Làm sao có thể chứ!

Trần Kha thấy Trịnh Đan Ny có vẻ không muốn trả lời, cũng không muốn hỏi lấn tới.

Suốt đoạn đường từ lúc đó đến khi đưa Trần Kha về nhà, cả hai người đều không nói với nhau câu nào.

Về phần văn nghệ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường SH, 3 nhóm vocal, rap, dance hợp tác với nhau. Từ thành viên cho đến các nhóm trưởng đều là những nhân vật có tố chất, có năng lực rất tốt. Chính vì vậy cho nên tiết mục của câu lạc bộ âm nhạc trường SH vốn bắt mắt, nay càng mê hoặc.

Thời gian dần trôi. Sau 1 năm, mối quan hệ của 6 người cũng dần dần gần nhau hơn. Vương Hiểu Giai cùng Tưởng Vân thường xuyên đánh lẻ đi chơi, La Hàn Nguyệt mỗi lúc rảnh rỗi đều rủ Hồng Tĩnh Văn đi Disney, Trịnh Đan Ny cũng dần dần quan tâm đến Trần Kha giống như lúc xưa, có khi còn nhiều hơn.

Một năm sau, cuối cùng Tết cũng sắp đến, Vương Hiểu Giai trở lại Hồ Nam thăm bố mẹ, La Hàn Nguyệt rủ theo Hồng Tĩnh Văn quay về Trùng Khánh, Trịnh baba và Trịnh mama cũng về nước thăm tiểu bảo bối của hai người, Tưởng Vân ở Thiên Không mỗi ngày trông quán, bán hàng, tối đến lại thả hồn vào những nốt nhạc, Trần Kha mỗi ngày đều ở lì trong nhà, chán rồi lại chia sẻ vài thứ linh tinh lên vòng bạn bè trong WeChat.

Tại Hồ Nam

"Ba, mẹ! Con về rồi!"

Chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng, Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ tuổi tác đã cao, một năm nay Vương Hiểu Giai đi vắng đúng thật là yên tĩnh hơn hẳn. Hôm nay Vương Hiểu Giai đột ngột quay về, có phải muốn phá bầu không khí tĩnh lặng của Vương baba và Vương mama không?

Thấy ba mẹ không quan tâm đến mình, Vương Hiểu Giai bắt đầu chu miệng làm nũng.

"Baba, mama! Con gái lâu ngày trở về, hai người còn không thèm hỏi han con một tiếng!"

"Không!"

"Baba!!!"

"Được rồi! Baba đùa với con đó. Con lên phòng nghỉ ngơi đi. Một lát xuống ăn cơm."

Viên Nhất Kỳ quay sang bảo Vương Hiểu Giai lên phòng nghỉ ngơi còn bản thân thì xuống bếp nấu ăn.

Đến khoảng 6 giờ tối, Viên Nhất Kỳ như thường lệ đã chuẩn bị xong bữa tối.

"Hai người mau xuống ăn cơm nè!"

Nghe tiếng của Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch và Vương Hiểu Giai cũng nhanh chóng có mặt ở phòng ăn.

Sau khi một nhà ba người đã ăn tối xong thì Viên Nhất Kỳ cũng đi vòng qua bàn chuẩn bị rửa chén.

【PHỤNG THIÊN THỪA VÂN - ĐẢN XÁC - NÃI NGUYỆT - DỊCH KỲ】YÊU NGƯỜI LÀ THẬT!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ