"Ba! Mẹ! Rốt cuộc là con hay chị ấy mới là con ruột của hai người?"
"Trước sau cũng là người một nhà. Con ủy khuất cái gì?"
Trịnh mama lên tiếng. Cũng đúng, Trần Kha đứa nhỏ này từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của ba mẹ, bây giờ cũng sớm muộn sẽ gả vào Trịnh gia. Đối xử tốt với nàng một chút cũng bình thường thôi.
Trịnh Đan Ny nghe ra 7 chữ "trước sau cũng là người một nhà" liền hiểu được ý của ba mẹ. So với việc bị cho ra rìa, câu nói này của Trịnh mama càng làm cho tâm trạng ủy khuất của Trịnh Đan Ny biến mất, thay vào đó là nụ cười kéo đến tận mang tai.
Trịnh Đan Ny suy nghĩ xong liền quay sang Trần Kha nói nhỏ:
"Ba mẹ em một tiếng 'con dâu tương lai', hai tiếng 'người một nhà'. Xem ra nên cưới sớm để ba mẹ em bớt mong con dâu rồi. Chị nói xem, phải không?"
Trịnh Đan Ny quả nhiên đáng ghét! Rõ ràng biết nàng ngại vẫn cố tình chọc nàng!
Vậy mới nói, sau này nếu thật sự Trần Kha được gả cho Trịnh Đan Ny, nhất định sẽ không lo chuyện "mẹ chồng nàng dâu". Thời gian trôi qua rất lâu, rất nhiều năm sau đó. Trần Kha ra trường liền dễ dàng được mời vào làm việc tại bệnh viện X 2 năm thì Trịnh Đan Ny cũng tốt nghiệp và xin vào làm chung một nơi với nàng.
Lại thêm một năm sau, ngày đó Trịnh Đan Ny quyết định sẽ cầu hôn Trần Kha, mọi thứ đều được em chuẩn bị rất tốt. Đêm hôm đó, Trịnh Đan Ny lại một chân đứng một chân quỳ, trên tay cầm một hộp nhẫn ở trước mặt Trần Kha nói:
"Chị nguyện ý gả cho em nha!?"
"Chị... nguyện ý!"
4 tháng sau, hôn lễ diễn ra. Tay Trần Kha được Trịnh Đan Ny nắm lấy. Nghi thức đám cưới hoàn thành, Trịnh Đan Ny ôm chặt lấy Trần Kha, ở bên tai nàng nói nhỏ:
"Từ hôm nay chị chính thức trở thành thê tử của em. Từ nay về sau, chỉ cần em còn thở thì em sẽ bảo vệ chị thật tốt. Nhất định sẽ yêu thương chị thật nhiều, yêu chị thay cho ba mẹ chị, yêu chị bù lại cả những năm tháng dài dằng dặc chúng ta xa nhau. Và yêu chị mãi mãi, đến khi không còn sống vẫn sẽ yêu chị. Trần Kha, đời này Trịnh Đan Ny chỉ yêu duy nhất chị! Em không hứa, mà em khẳng định là như vậy."
Trịnh Đan Ny rất là đáng ghét nha, tiểu tử này làm nàng khóc rồi! Trần Kha lại thủ thỉ bên tai Trịnh Đan Ny:
"Em đáng ghét! Nhưng mà chị cũng sẽ mãi mãi yêu em. Lão công, chị yêu em!"
Sau câu tâm tình của cả hai, Trịnh Đan Ny đặt lên môi Trần Kha một nụ hôn như để khẳng định chủ quyền. Sau đó lại mãn nguyện nở nụ cười.
La Hàn Nguyệt sau khi tốt nghiệp cũng đem nhẫn đi cầu hôn Hồng Tĩnh Văn, đám cưới diễn ra cùng thời gian, cùng địa điểm với Trịnh Đan Ny và Trần Kha.
Sau khi Đản Đản và Kha Kha nói lời tâm tình, Nãi Cái và Hàn Nguyệt bên này cũng vui vẻ nhìn nhau.
"Mình yêu cậu lâu như vậy, nhiều như vậy. Sau này cậu cũng phải yêu mình càng nhiều hơn đó!"
"Vậy cậu dự định sẽ yêu mình bao lâu nữa đây?"
"Cả đời luôn. Còn sống là còn yêu. Nhưng mà không còn sống nữa cũng vẫn yêu cậu. Vậy cậu thì sao? Có yêu mình hay không đây?"
"Có a ~ đương nhiên yêu chứ!"
"Yêu bao lâu!?"
"Yêu mãi mãi luôn, lúc nào cũng yêu hết. Yêu cậu nhiều hơn cậu yêu mình luôn!"
"Haha, được thôi. Mình tin cậu nha."
"Ừm ừm!"
Sau khi tâm tình, La Hàn Nguyệt và Hồng Tĩnh Văn cũng trao cho nhau lên môi một nụ hôn. Mãn ý cười thật tươi.
Vương Hiểu Giai và Tưởng Vân cũng cùng ngày bước vào lễ đường.
"Học tỷ, khí chất của chị quả nhiên đáng sợ nha! Em gặp chị lần thứ hai liền bắt đầu yêu không ngăn được. Chị xem, sau này chị phải bồi thường cho em nha, phải hảo hảo yêu em, yêu em càng nhiều đấy!"
"Được, yêu em càng nhiều! Nhưng mà em hứa sẽ yêu chị bao lâu?"
"Em không hứa, em dám chắc sẽ lúc nào cũng yêu chị. Yêu chị càng lúc càng nhiều!"
Vương Dịch cùng Viên Nhất Kỳ ngồi bên dưới, nhìn các tiểu hài tử của mình trên kia cười đến vui vẻ, ánh mắt sủng nịnh đến ngọt ngào cũng vui vẻ lây. Vương Dịch lén nhìn Viên Nhất Kỳ ngồi bên cạnh mình, trong lòng thầm nghĩ:
"Nữ nhân này chắc chắn là quỷ nha! Rõ ràng là hơn 32 năm rồi, tại sao vẫn còn yêu nàng nhiều như vậy a?"
Viên Nhất Kỳ ánh mắt nhìn lên 3 cặp đôi đứng trên sân khấu, trong mắt hiện lên sự ôn nhu, nàng cũng thầm nghĩ:
"Ngày cùng em ấy kết hôn, mình cũng xinh đẹp như vậy sao? Bây giờ không còn xinh đẹp như trước nữa, em ấy còn yêu mình không ha!?"
Dòng suy nghĩ kết thúc, Vương Dịch lại quay sang muốn ngắm ngủ quan của nàng. Viên Nhất Kỳ cũng quay sang, nàng muốn xem biểu tình của Vương Dịch như thế nào khi nhìn thấy cảnh tượng của 28 năm về trước. Không ngờ hai ánh mắt lại bắt gặp nhau.
"A—?"
"Ừm—?"
"Em... nhìn chị làm gì?"
"Em nhớ 28 năm trước, chị thật đẹp. Bây giờ cũng như vậy...!"
"Vậy... chị nhìn em làm gì?"
"Chị hỏi em!?"
"Ừm..."
"Năm đó có phải em bỏ bùa chị không?"
"Hả—?"
"Nếu không tại sao 32 năm rồi, chị vẫn yêu em nhiều như vậy chứ!?"
Vương Dịch nở nụ cười mãn nguyện, Viên Nhất Kỳ cũng vui vẻ không thôi.
Từ đó, Vương Hiểu Giai và Tưởng Vân, La Hàn Nguyệt và Hồng Tĩnh Văn, Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ, Trịnh Đan Ny và Trần Kha sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
___________
Nên viết phiên ngoại không ha? T cũng mới có ý tưởng phiên ngoại cho 1 cp :vv
BẠN ĐANG ĐỌC
【PHỤNG THIÊN THỪA VÂN - ĐẢN XÁC - NÃI NGUYỆT - DỊCH KỲ】YÊU NGƯỜI LÀ THẬT!
RomanceSpoil: - Phụng Thiên Thừa Vân: ""Em muốn gặp chị, còn cần có lý do sao?" Tưởng Vân nói xong câu đó liền cuối gầm mặt, không cho Vương Hiểu Giai nhìn thấy vẻ mặt đang đỏ bừng lên vì ngại của bản thân. Còn Vương Hiểu Giai nghe xong câu đó cũng âm thầm...