__Bas __
Cỡ tuổi của tôi bây giờ, bạn bè xung quanh đều có người yêu cả rồi, riêng tôi thì chưa lấy nổi một mối tình vắt vai. Tôi được ví như nam vương của trường, bao nhiêu nữ sinh vây quanh mong muốn được nên duyên với tôi nhưng tôi đều từ chối. Không phải do tôi ỷ lại có chút nhan sắc mà làm chảnh đâu, tôi bây giờ đã là năm cuối cấp 3 rồi, tôi chỉ muốn chuyên tâm học hành mà thôi, chuyện yêu đương cứ từ từ tính.
Lúc còn học cấp 3, tôi cứ nghe mấy đứa bạn luyên thuyên về chuyện tình cảm, đặc biệt có nhắc tới 4 chữ "tiếng sét ái tình" nghĩa là gặp lần đầu đã yêu. Tôi cho rằng việc đó thật nhảm nhí nhưng trước mặt vẫn phải tỏ ra là tin tụi nó thôi.
Không uổng công tôi rèn luyện, tôi cũng đã đổ vào ngôi trường mà tôi yêu thích, tôi cũng hi vọng ở ngôi trường này tôi sẽ gặp được người mà tôi sẽ yêu ngay cái gặp đầu tiên.
Sân trường đại học khá nhộn nhịp, các anh chị khóa trên rất nhiệt liệt chào đón các em sinh viên năm 1. Với danh xưng nam vương một thời rất nhanh chóng tôi đã thu hút sự chú ý của cả trường đặc biệt là hội chị em phụ nữ. Đang loay hoay không biết làm thế nào để thoát khỏi đám đông ngộp ngạt thì một lực mạnh kéo tôi đi ra xa. Đến khi định thần lại tôi đã đứng tại sảnh của khoa nào đó.
- Này mày....
Đối diện tôi là một anh chàng với vóc dáng cao ráo. Tôi phải há hốc mồm vì anh ta rất cao, tôi cao 1m8 nhưng nhìn anh ta thế này chắc phải hơn 1m9 mất và gương mặt có chút điển trai.
- Shiaa, xin lỗi nhé, tại trông cậu giống bạn tôi nên tôi mới kéo cậu chạy tới tận đây - Anh ta nở nụ cười thân thiện, hơi cúi người xin lỗi tôi.
Tôi chả buồn trách móc gì anh ta chỉ cười nhẹ bảo " không sao". Giây phút tiếp theo tôi chuẩn bị rời đi thì bị gọi lại.
- Ơ, cậu học khoa kĩ thuật à? - Anh ta có vẻ nhận ra chiếc áo mà tôi đang mặt là của khoa kĩ thuật nên đã gọi tôi lại.
- Phải. Anh biết đường tới khoa sao, có thể chỉ tôi được không?
- Không phải là biết mà tôi cũng học khoa này. Chắc cậu là sinh viên năm 1 rồi. Xin chào, tôi tên Job Yosatorn Konglikit là sinh viên năm 2 của khoa kĩ thuật - Anh ta chấp tay lên chào hỏi tôi.
Tôi hơi lúng túng rồi cũng chấp tay chào lại. Hóa ra không hẳn là anh ta làm phiền vì đã kéo tôi đi đâu nhỉ.
- Xin chào P' Job em tên Bas Asavapatr Pongbipoon, rất vui được biết đến anh.
- Thế lúc nảy tôi kéo cậu tới đây cũng không nhầm nhỉ, đây là sảnh của khoa mà
- Ôi, vậy thì tiện quá. Cảm ơn anh nhé!
- Không có gì, đi tham quan đi, tôi đi kiếm bạn tôi đã.
Khi Job rời đi tôi mới thấy bản thân mình thật lạ, nảy giờ cứ chăm chăm nhìn anh ấy. Gạt suy nghĩ đó qua một bên tôi đi lòng vòng tham quan sảnh khoa.
------------------------
__ Job __
Tôi không thể ngờ là thời gian trôi nhanh thật. Mới ngày nào tôi còn là thằng nhóc sinh viên năm 1 mới vào trường e dè các thứ giờ lại phải đi hướng dẫn mấy đứa năm 1 tham quan khoa.
Tôi cứ đi vòng vòng để kiếm thằng bạn tôi - Tong, nó lạc xứ đi đâu rồi không biết, đã dặn là đứng đợi tao ở trước sân rồi đi vào thế nhưng bây giờ tao lại là người đi kiếm mày muốn ói máu đấy Tong à.
" Thấy rồi".
Tôi mừng quýnh lên khi trông thấy nó chen chúc trong đám đông gần đó, thằng này bộ bị điên hay gì mà chen vô trỏng vậy. Tôi không một chút suy nghĩ chạy tới nắm lấy cổ tay nó kéo chạy đi một hơi tới trước sảnh khoa.
- Này mày...
Tôi quay mặt lại định trách nó thì chợt nhận ra người trước mặt không phải nó mà là một thằng nhóc.
- Shiaa, xin lỗi nhé, tại trông cậu giống bạn tôi nên tôi mới kéo cậu chạy tới tận đây. - Tôi vội vàng xin chấp tay xin lỗi và cảm thấy bản thân mình quê vl ra.
Nhưng thằng nhóc này hiền vãi, nó chả trách tôi một câu, nó chỉ cười nhẹ rồi bảo không sao. Cơ mà nụ cười nó đẹp thật, nhìn lần đầu kiểu hơi mê ý. Giây phút nó định rời đi thì tôi nhận ra chiếc áo nó đang mặc là của khoa kĩ thuật.
- Ơ, cậu học khoa kĩ thuật à?
- Phải. Anh biết đường tới khoa sao, có thể chỉ tôi được không?
- Không phải là biết mà tôi cũng học khoa này. Chắc cậu là sinh viên năm 1 rồi. Xin chào, tôi tên Job Yosatorn Konglikit là sinh viên năm 2 của khoa kĩ thuật - Tôi chấp tay lên chào hỏi sẵn tiện giới triệu sơ lược về bản thân.
- Xin chào P' Job em tên Bas Asavapatr Pongbipoon, rất vui được biết đến anh.
Thằng nhóc nó lại cười với tôi, mà nói thật, tôi là đàn ông tôi còn thấy mê nụ cười của nó, chắc thằng này đào hoa lắm đây, trai còn mê huống hồ gì là gái.
- Thế lúc nảy tôi kéo cậu tới đây cũng không nhầm nhỉ, đây là sảnh của khoa mà.
- Ôi, vậy thì tiện quá. Cảm ơn anh nhé!
- Không có gì, đi tham quan đi, tôi đi kiếm bạn tôi đã. - Tôi sựt giật mình vì mãi ngắm nụ cười của Bas nên xém quên mất là tôi phải đi tìm thằng Tong. Tôi đành chào tạm biệt vậy.
Đi một hồi tôi mới thấy thằng khỉ đó nó đứng tận bên khoa điện ảnh để... tán gái. Ước gì ở đây có hẳn cái mâm để tao tán lên đầu chết mẹ mày cho rồi Tong.
- Thằng khỉ chó này, mày biết bố mày tìm mày lòi cứt mà mày còn đứng đây tán gái ngon lành thế hả? - Tôi vừa chửi vừa cho hẳn một cái bạt tai lên đầu nó.
- Ôiiii Job, mày nhẹ nhàng với tao không được à?
Nó đưa tay lên xoa lấy đầu chổ mà tôi tán lên, có vẻ là đau lắm. Thì đau là đúng rồi, tôi có học boxing với cái lực lúc nảy nó không vỡ đầu là may đấy.
- Mày vợ tao hay gì mà tao phải nhẹ nhàng? Đi về khoa được rồi đấy, tao xém quê độ vì phải đấy tìm mày đấy thằng quần.
- Auu, mày quê do mày ngu mắc gì do tao?
- Tao nhận nhầm thằng nhóc kia là mày nên kéo nó chạy một hơi tới khoa. Cũng may nó năm 1 học cùng khoa không là quê lắm đấy.
- Bộ thằng nhóc đó giống tao à?
- Ummm, không nó đẹp trai hơn mày, đặc biệt là khi cười.
_______________________
T mê cp này quá nên t lên hẳn ý tưởng cho cp này luôn. T tính ko đu đâu nhưng ông Bas ổng kéo t lên thuyền chứ t hổng bt j hớt ( Mỹ nữ vô số tội ). Nên ai u mê cp này giống t thì ủng hộ t nhé, khọp khun krapppp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe nói anh đang trêu đùa tôi?
Teen Fiction- Oiii Bas , anh xin lỗi nhé sợi dây chuyền anh lỡ làm đứt rồi. Mà em kéo vali đi đâu vậy, em khóc đấy à? - Phải, sao tôi lại phải khóc cho cái tình yêu chết tiệt này chứ, tôi ngu lắm đúng không? - Bas, anh... - Nghe nói anh đang trêu đùa tôi?