__ Bas__
Bước chân tôi lê lết trên vỉa hè công viên, đứng trước một chiếc xích đu tôi ngồi phịch xuống đó đu đưa theo làn gió. Điện thoại tôi bỗng sáng lên, là P'Job gọi. Tôi nhấc máy nhưng ngón tay giữ lưng chưng giữa màn hình, thôi vậy, tôi cất nó vào trong túi quần.
Tôi ngồi đó hóng gió một chút rồi đi về khu chung cư. Thang máy đi lên lầu 6, cửa vừa mở tôi khựng lại khi thấy anh đứng trước cửa phòng mình.
- Bas ... em đi đâu vậy, nảy giờ anh gọi em không được...
Tôi cảm thấy áy náy, lựa lời nói dối điện thoại hết pin để anh yên tâm.
- Em đã ăn gì chưa?
- Em ch... à em ăn rồi.
- Bas, đừng có nói dối anh...
Tôi trả lời qua loa mỉm cười nhẹ rồi bước vào phòng nhưng lại bị cái nắm tay anh cản lại.
- Em ... không tin tưởng anh hả?
Tôi quay đầu nhìn anh, " phải" đó là câu trả lời tôi muốn nói. Nhưng tôi không tài nào mở lời, tôi sợ làm anh đau.
- Em hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi.
- Khoan... cho em.
Anh đưa tôi bịch bún, nhìn qua có vẻ đã nguội rồi, chắc là anh mua lúc gọi cho tôi.
- Cảm ơn...
Tôi muốn từ chối nhưng không thể, chỉ đành nhẹ giọng cảm ơn rồi quay vội vào phòng.
__ Job__
Ngồi trên dãy ghế khán đài của sân bóng, tôi tu nước ừng ực vào miệng cho giải khát. Đáng lẽ tôi muốn rủ Bas đi chơi nhưng em bảo bận việc nhóm với thằng Bible.
- Ủa, mày không làm bài tập nhóm với Bas hả?
Phía bên trái tôi có tiếng động, tôi theo phản xạ tự nhiên quay đầu lại nhìn, là thằng Bible. Tôi thắc mắc, giờ này không phải học cùng Bas sao, sao nó lại ra đây?
- Ủa, mày không làm bài tập với Bas hả?
- Nay làm gì có bài tập ... mà sao vậy?
Câu trả lời khiến tôi khựng lại, em là nói dối tôi à? Tôi xua tay bỏ hết suy nghĩ ra khỏi đầu, đi xuống sân dồn hết sức vào trận đá.
Xong xuôi cũng gần tối, thằng Bible về trước vì " vợ" nó đang phát cáu ở nhà. Nhìn đồng hồ cũng còn sớm tôi lấy máy gọi điện cho em.
* thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau *
Chết tiệt, em là đang trốn tránh tôi, rốt cuộc tôi đã làm gì.
Tôi cất vội cái máy vào trong túi, ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ em. Đi ngang qua một tiệm bún hôm trước chúng tôi ăn, nghĩ rằng chắc em đói rồi nên sẵn đó mua luôn.
Đứng trước cửa phòng đợi em, mãi lúc sau mới thấy em về.
- Bas ... em đi đâu vậy, nảy giờ anh gọi em không được...
Em nhìn tôi im lặng một lúc rồi nói rằng máy hết pin, tôi cũng yên tâm phần nào. Chí ít em không hề trốn tránh tôi.
- Em đã ăn gì chưa?
- Em ch... à em ăn rồi.
- Bas, đừng có nói dối anh...
Câu trả lời ấp ửng đủ hiểu là em nói dối tôi. Nhưng sao em lại làm vậy, tôi quan tâm em không thích sao.
- Em ... không tin tưởng anh hả?
Đáp lại tôi chỉ có tiếng thang máy của người khác lên trên lầu này, em hoàn toàn im lặng, em cũng chẳng buồn nhìn lấy tôi.
- Em hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi.
- Khoan....
Tôi nắm lấy cánh tay em lại, đưa bịch bún cho em. Tuy để lâu hơi nguội nhưng thà có còn hơn không mong rằng em sẽ hâm nóng và thưởng thức chúng. Em không nhẫn tâm đến nổi đổ bỏ bịch bún đâu nhỉ.
Đứng nhìn em vào phòng tôi mới an tâm trở về phòng mình.
Nằm trên chiếc giường trắng, tôi vắt tay lên trán suy nghĩ những việc mình làm trong những ngày qua. Rốt cuộc tại sao lại làm thế. Vốn dĩ nó chẳng nằm trong trò chơi của tụi thằng Mork đề ra, nói chính xác là tôi đã phá trò chơi này, tôi thật sự rung động. Phải tôi rung động trước sự hồn nhiên của Bas, sự hồn nhiên ấy khiến người khác nhìn vào chỉ muốn bảo vệ, không thể để bị vấy bẩn.
Tôi lấy điện thoại, nhập một dòng tin nhắn, đối phương nhanh chóng đã trả lời.
- " Chơi gì chơi hủy vậy cha "
- Không thích nữa thế nhé!
- " Auuu
Thế bao tụi này như đã hứa đi "- Bao thì bao, tao không thiếu tiền
Nhưng giúp tao một việc- " Sao nào bạn yêu "
- Yêu đầu moi, sắp tới sinh nhật.....
________________======__________________
Ngưng ngưng tr oii cạn idea r.
Dramu đang đến gần xin mời thưởng thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe nói anh đang trêu đùa tôi?
Teen Fiction- Oiii Bas , anh xin lỗi nhé sợi dây chuyền anh lỡ làm đứt rồi. Mà em kéo vali đi đâu vậy, em khóc đấy à? - Phải, sao tôi lại phải khóc cho cái tình yêu chết tiệt này chứ, tôi ngu lắm đúng không? - Bas, anh... - Nghe nói anh đang trêu đùa tôi?