chap 10: Ai thóc ai gà

659 70 7
                                    

__Bas__

" Cho anh theo đuổi em nhé?"

Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi làm tôi chả tài nào tập trung vào bài giảng, đã thế anh ấy còn bám theo tôi về đến tận khu chung cư. Ừ thì anh ấy ở đây về đây cũng đúng nhưng mà anh ấy không lên phòng mình mà lại vào phòng tôi.

- Pi ...anh không về...

- Em muốn đuổi anh đi hả?

- Không chỉ là...

- Nào nào đi tắm rửa đi để anh nấu cơm cho.

Câu nói của anh khiến tôi thêm phần bối rối hết cách tôi cũng đành đi tắm rồi chuyện tới đâu hay tới đó.

Quả thật P'Job nấu ăn khá ngon chắc ở một mình anh ấy tự nấu quen rồi. Gò má tôi ửng đỏ khi anh ấy chẳng chịu ăn cứ chống cầm liên tục nhìn tôi. Trời ạ theo đuổi người ta kiểu này làm người ta ngại chết ai mà dám gần nữa chứ!

Tôi mấp máy môi muốn hỏi anh chuyện hồi sáng là nghiêm túc hay chỉ đơn thuần nhất thời đùa giỡn. Nhưng tôi lại sợ, sợ sẽ mất lòng dù sao hai đứa cùng gia tộc mã số lỡ có chuyện gì sau này đến nhìn mặt nhau còn không được huống chi là phải chăm sóc cho nhau.

- Có gì thì cứ nói với anh đi.

Anh ấy như đọc thấu tâm can tôi buộc tôi phải mở miệng ra nói chỉ là sau đó đôi mắt anh ấy buồn rầu đứng dậy đi ra cửa chuẩn bị về làm tôi có chút hoảng.

" Mình làm anh ấy buồn à?"

Chả biết động lực ở đâu tôi chạy theo nắm lấy tay níu kéo anh lại.

- Không phải theo đuổi em sao, đàn ông các anh tán tỉnh sao chán thế? Em cho anh cơ hội đó ... liệu mà làm cho tốt vào.

Anh vẫn nhìn tôi, mẹ kiếp tôi là đang ngại lắm đấy anh còn nhìn cái gì, biết mở mồm ra không?

Tôi ngại ngùng kệ mẹ hắn ta đi vào trong nhà. Đừng bảo tôi ngu vì sao biết anh ta là người như vậy nhưng vẫn thích đâm đầu cho anh ta một cơ hội, đơn giản thôi tôi cũng muốn trêu anh ta một tí để xem ai là thóc ai là gà.

- Alooo...

- " Mày còn... ê khoan Job, giọng mày nay lạ vậy".

- Shiaaaa...

Tiếng chuông điện thoại đánh thức giấc ngủ của tôi, tôi quơ tay sang chộp lấy nó để nghe máy trong tình trạng ngáy ngủ.

Đầu dây bên gọi tên P'Job khiến tôi hoang mang, nhìn lại thì chiếc điện thoại mình đang cầm là của P'Job, phải rồi đêm hôm qua anh ấy ở đây và...đang ngủ chung giường của tôi.

- Sao em dậy sớm thế?

Tiếng hét kinh hoàng của tôi có lẽ đã đánh thức anh. Anh nhìn tôi rồi nhìn chiếc thoại.

- Ai gọi anh à?

- Ờ.... là... là P'Tong...

Tôi trả điện thoại lại cho anh còn mình thì nhân cơ hội đó chạy thụt mạng vào nhà vệ sinh, chỉ sợ ngồi đó cùng anh nghe điện thoại P'Tong chắc chắn sẽ trêu chọc tôi.

Mãi một lúc sau chúng tôi cũng đã đến trường. Anh ấy nắm tay tôi trên cả quãng đường từ khu chung cư đến tận đây. Thề là tôi ngại chết nhưng tên đô con này thật lì lợm, anh vẫn nhất quyết không buông tay.

Nghe nói anh đang trêu đùa tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ