__ Bas__
Hâm lấy bịch bún mà P'Job đưa, thật tình tôi chả có tâm trạng ăn gì cả, nhưng dù sao P'Job cất công mua rồi, tôi không tiếc đồ ăn chỉ sợ anh biết thì lại buồn, tôi không thích ai buồn vì mình đâu. Cái bụng tôi cứ biểu tình sôi sục nên thôi cứ hâm lên ăn lót dạ khỏi đói vậy.
Nằm ưởng người trên chiếc giường đệm cao su vắt trán suy nghĩ. Mới đó cũng gần hè rồi, nhớ ngày nào còn là sinh viên năm nhất ngơ ngác dựa dẫm anh chị đàn trên vậy mà bây giờ gần năm hai tới nơi rồi. Nếu mà như vậy thì ...anh ấy đã theo đuổi tôi cũng lâu rồi ấy nhỉ...
Đã 2 ngày nay hình bóng P'Job xuất hiện trước mặt tôi rất ít, thậm chí là ngày hôm qua cũng không gặp lấy lần nào, điện thoại thì máy bận, cứ như anh ấy xóa tôi ra khỏi tâm trí của anh vậy. Anh thì tôi không nói, đến cả P'Build và thằng Bible cũng né tôi nốt.
- P'Tong, pi....
Bước ra khỏi chung cư, từ đằng xa tôi thấy mái tóc bạch kim không lẫn vào đâu được đó là của P'Tong. Tôi ới a ới hởi nhưng một cái liếc mắt từ anh cũng chẳng có, anh cứ thế mà đi mất hút.
" mấy cái người này..."
Tôi nhịn hết nổi rồi đấy, cái đ!t mẹ tôi ăn thịt mấy người à? Tôi quyết định chạy theo hướng P'Tong vừa đi...
- Nè mấy người...
Tôi đứng như chôn chân tại chỗ, gì đây, cái quái gì đang diễn ra trước mặt tôi thế này.
- Chúc mừng sinh nhật em, Bas.
Ánh đèn vàng được trang trí tỉ mỉ, dòng chữ " HAPPY BIRTHDAY BAS ASAVAPATR " được thổi căn phồng, treo lủng lẳng trên cao. Chiếc bánh với hình chibi mô phỏng tôi đang được anh bê trên tay cùng bài hát " happy birthday " tôi nghe vào mỗi dịp sinh nhật. Phải, hôm nay là 9/4 là sinh nhật của tôi, sao tôi lại có thể quên nó đi chứ.
- Tới đây và thổi nến đi Bas.
Tôi vẫn còn chưa hết bất ngờ, giờ nhìn lại mọi người đều có mặt đầy đủ ở đây. Tôi tiến gần chiếc bánh, chấp tay cầu nguyện, việc này tôi luôn làm mỗi khi đến sinh nhật tôi. Tôi không biết điều mà tôi cầu nguyện nó có thành thật không nhưng dù sao làm nó rồi tôi sẽ có thêm động lực hơn.
Tiếng " phù" dập tắt ngọn nến đang cắm trên chiếc bánh, tiếng vỗ tay bôm bốp sôi động. Bỗng chốc anh đặt chiếc bánh sang một bên, quỳ một chân xuống, lấy trong túi áo vest chiếc hộp nhung đỏ, bên trong đựng một vòng tròn nhỏ đính vài viên kim cương. Nhìn sơ thì thấy đơn giản, nếu như đem đi chuẩn đoán thì chắc cũng hơn vài củ:)
- Anh...
- Em làm người yêu anh nhé?
Xung quanh bắt đầu hò hét, mọi người cũng dần tập trung về phía tôi và anh nhiều hơn. Mọi người hò reo hối thúc tôi đồng ý, tôi bối rối đánh ánh mắt sang P'Build cầu cứu thì chỉ nhận lại thái độ bình thản từ anh, trên môi còn nở nụ cười che kín Tổ Quốc mang thương hiệu " Build Jakapan Putha" . Ý gì đây P'Build đừng nói anh là kẻ chủ mưu nhé:)?
- Em ....em...
- Nếu hơi vội thì anh đợi em cũng được nhé.
- Em đồng ý.
Sự hụt hẫng hiện lên trong đáy mắt của anh khiến tôi chạnh lòng. Khi anh có ý định đứng lên thì tôi đã kịp cản, níu lấy cánh tay anh lại, cho anh câu trả lời thạt lòng từ trong tâm tôi.
- Em... vậy là...
- Sao... tính rút lui rồi hả?
- Ơ không, nào đưa tay cho anh.
Tôi đưa tay trái của mình đặt vào lòng bàn tay phải của anh, vật tròn mang cái lạnh của kim loại lăn nhẹ vào ngón áp út của tôi. Tôi nhẹ nhàng nâng tay lên ngắm nghía, " thật đẹp "
- Bas... anh yêu em.
- All: òoooo.
Tên Job chết tiệt anh tính để tôi ngại đến chếc tại đây đấy à? Sao lại có thể sến súa nói mấy lời mật ngọt ở chốn đông người vậy chứ.
Nói gì thì nói, tôi cảm động sắp phát khóc rồi, tôi cố nén nước mắt vào trong ôm chặt lấy anh vùi vào bờ ngực săn chắc củ anh mà thúc thít.
- Nào bé ngoan đừng khóc ... ăn tiệc rồi về nhà nha em.
Tôi gật gật rời khỏi vòng tay anh len lén lau đi vài giọt nước mắt còn đọng ở khóe mi, bắt đầu nhập tiệc vs mọi người. Ngày sinh nhật lần thứ 20 của tôi hôm nay là một ngày đáng nhớ. Xem như hôm nay và cả sau này, tôi cược cuộc đời mình vào người đàn ông đã không ngại sỉ diện quỳ ở chốn đông người tỏ tình tôi.
______________=======__________________
Helo mấy pà dà, zô năm bận sấp mặt ko nghĩ ra idea j hết:)
Chắc sắp tới drop lun é:)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe nói anh đang trêu đùa tôi?
Novela Juvenil- Oiii Bas , anh xin lỗi nhé sợi dây chuyền anh lỡ làm đứt rồi. Mà em kéo vali đi đâu vậy, em khóc đấy à? - Phải, sao tôi lại phải khóc cho cái tình yêu chết tiệt này chứ, tôi ngu lắm đúng không? - Bas, anh... - Nghe nói anh đang trêu đùa tôi?