Cậu đã ở nhà P'Build tận 1 tuần, cơ thể cậu gầy đi hẳn. Ăn uống không đều độ vì cậu cứ thẫn thờ như người mất hồn, chỉ nhờ Build quát cậu mới nghe lời mà lót dạ vài chén. Cậu biết đây chẳng phải cách hay nhưng cậu không muốn tới trường, cậu sợ phải gặp hắn, cậu không thích điều đó chút nào.- Ôi Bas, đi với tao đi mà, anh ta cũng đã hơn 7 ngày không tới trường rồi.
- Lỡ hôm nay đến thì sao?
- Cái mẹ nó, mày không nói thì không có, nhanh đi tao chờ.
Vốn kiến thức trong đầu cậu là một lỗ hổng, dù sao thì cũng nên đến một hôm.
__________________
- Job, đủ rồi đó mày làm vậy em ấy sẽ tha thứ cho mày sao?
Xa cậu được 1 tuần, hắn cũng không khá là bao. Liên tục rượu bia được rót vào cơ thể hắn, cơm hấp thụ thì ít nhưng bia bọt thì nhiều trông hắn cũng xanh xao lắm.
- Mày muốn tao phải làm gì? Gọi không bắt máy, nhắn cũng không seen, gặp mặt thì né tránh, nói xem tao phải làm gì chứ Tong?
Chính bản thân hắn cũng không ngờ rằng, cái giá phải trả trong trò chơi này lại đắt đến như vậy.
- Thế mày nói xem, mày uống nhiều vào thì giải quyết được gì? Chi bằng vác cái xác đi học dùm tao, rồi từ từ nghĩ cách, tự làm tự chịu.
Tong trút bức bối của mình lên người hắn. Thật tình, hắn chính là nguyên nhân gián tiếp cho việc cậu không nghe máy cũng như tránh mặt anh. Tuy anh là bạn hắn, quá rõ đến tính cách của hắn, chuyện của cậu và hắn anh cũng lo lắng cho cậu không kém. Thế mà mọi sự lo lắng của mình đều uổng công vô nghĩa sau tiếng tút dài trên điện thoại.
_______________
Cậu đứng thật lâu trước cổng trường, xung quanh mọi vật vẫn thế duy chỉ có không khí cậu cảm thấy thật ảm đạm. Cậu như người mất hồn trên mây mãi cho đến khi có âm thanh gọi vọng mới giật mình, nhưng nó không gọi tên cậu.
- Thằng Job, nhanh cái chân lên.
Tên gọi đó khiến cậu đứng trân tại chỗ, hai chân như ai nắm chặt mà giữ lấy không buông.
- Aaa Bas, mày đi học tao mừng quá, biết là tao lo lắm không vậy mà mày còn không chịu nghe máy, hứ dỗi.
Tiếng gọi lúc nảy là của p' Tong gọi hắn thúc giục hắn nhanh lên, nào ngờ gần đến cổng thì gặp mặt cậu.
- A... cảm ơn P'Tong, em không cầm máy nhiều nên không biết.
Tiếng bước chân ngày một gần, cậu nhận ra mùi hương quen thuộc ấy, nhưng không có dũng khí để đối mặt.
Đây là điều mà cậu sợ nhất khi quay lại trường, tại sao không phải là lúc khác, cứ nhất định là hôm nay.
- Em...
- Bas, mau lên.
Tiếng gọi của Bible ngăn cản việc hắn kêu cậu và ngăn luôn cái ý định cậu quay lưng lại đối mặt với hắn. Cậu thầm cảm ơn Bible trong lòng nhiều lắm, nói dăm vài câu chào tạm biệt với P'Tong rồi đi mất.
- Em ấy gầy quá...
- Xót không? Xót đúng không? Vậy nhanh cái tay lẹ cái chân chuộc tội lại với người ta đi, đừng để t phải thất vọng nữa.
Ngồi trong lớp bí bách cậu cũng chả tập trung gì về bài giảng ngoài việc suy nghĩ mãi tình huống vừa rồi.
Giác quan thứ 6 của cậu không phải dạng vừa, cậu có linh cảm rằng hôm nay chẳng phải ngày tốt lành gì để đi ra ngoài cả. Nhưng thằng Bible bạn cậu nó cứ ồn ào mãi, cậu bất đắc dĩ mới phải theo nó tới trường để rồi gặp phải tình huống kia. Tay cậu liên tục bấu vào nhau, lộ rõ sự mệt mỏi.
- Bas, mày ổn không vậy?
- Hả? * giật mình *
- Lại nghĩ đến anh ta à? Kệ đi, học bài đi.
- Tại mày đó, tao đã bảo không đị rồi...
- Trước sau gì chả gặp, cứ kệ đi.
Bas lắc đầu trước sự ngây thơ của thằng bạn đối với hoàn cảnh của mình. Cậu đứng dậy ra ngoài tảng bộ một tí, dù sao thì giờ đang trong tiết hắn chả làm gì ngoài việc lăn ra ngủ đâu. Nhưng đó chỉ là suy đoán của cậu...
________________=========______________
Đoán xem anh pé sẽ gặp gì nào.
Ngựa pà xóa wp xong đăng nhập ko đc tưởng đâu bị mất acc ko á🥲
Dạo nì t bị mê GeminiFourth với MarkFord ấy, t tính sẽ dành 1 fic cho mấy ẻm, mn thấy saoo
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe nói anh đang trêu đùa tôi?
Teen Fiction- Oiii Bas , anh xin lỗi nhé sợi dây chuyền anh lỡ làm đứt rồi. Mà em kéo vali đi đâu vậy, em khóc đấy à? - Phải, sao tôi lại phải khóc cho cái tình yêu chết tiệt này chứ, tôi ngu lắm đúng không? - Bas, anh... - Nghe nói anh đang trêu đùa tôi?