207. Phải không?

1.3K 152 77
                                    


Để giải quyết tình trạng trầm cảm của bạn Bánh Bao, Nô Tài nhà Công Chúa đã có một pha hành động nhanh, gọn, lẹ (chỉ là chưa biết có hiệu quả hay không) thẳng tay add đầu mối của mọi sự hiện tại - Bé Đậu Hà Nội - vào lại nhóm chat, đồng thời đề nghị cậu gỡ block, khuyên Bánh Bao mấy câu, miễn sao cho bạn vực lại tinh thần trước trận đấu sẽ diễn ra vào ngày kia.

Tất nhiên, tập thể Hà Nội FC ngăn cản rất kịch liệt, chỉ trừ Sư Tử Bé nhà Đội Trưởng Híp và anh già Tấn Trường ra. Thế nhưng, sau khi lướt đọc hết những tin nhắn thuật lại sự tình, đồng thời hỏi thăm được từ Sư Tử Bé về tình trạng hiện tại của Bánh Bao, Bé Đậu đã ngay lập tức đồng ý, mặc cho các anh thi nhau khuyên can. Cậu chỉ nhắn lại một câu đơn giản: "Em sẽ không phạm sai lầm lần hai đâu." rồi không nói thêm gì nữa.

Lúc này, Bánh Bao sau khi đã tắm nước ấm, thay quần áo khô, được Quang Hải quấn cho một lớp chăn mỏng, đang ngồi thu lu trên giường, giống như một chiếc bánh ú vậy. Có điều vẻ mặt của chiếc bánh ú này hơi buồn. Cậu cứ thẫn thờ, mắt nhìn vô định, và viền mắt vẫn mơ hồ hoe đỏ.

Quang Hải đứng bên cạnh lướt đọc tin nhắn trên điện thoại, một lúc sau thì nhìn sang Văn Toản với ánh mắt có phần ái ngại. Cậu thử gọi tên người em tội nghiệp đang chìm đắm trong thế giới của chính mình, nhưng gọi mấy lượt đều không nhận được phản hồi. 

Tuy nhiên, đến khi cậu nói: "Xuân muốn nói chuyện với em này.", thì như một phép thần kỳ, chiếc bánh ú trầm cảm lập tức bừng tỉnh, vươn tay ra chụp vội lấy chiếc điện thoại cậu đưa, hấp tấp đến mức suýt chút nữa đã làm rơi luôn xuống giường. Quang Hải thấy mà không khỏi xót xa, đôi mày nhíu lại. Cậu thở dài một hơi, dặn lại một câu: "Anh ra ngoài trước, em cứ nói chuyện đi." rồi quay lưng đi mất.

Văn Toản cũng không để ý, chỉ gật đầu vâng vâng mấy tiếng lấy lệ, toàn bộ sự tập trung vẫn dồn vào chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi trên tay.

Cậu run run ấn nút nghe, tâm trạng căng thẳng vô cùng...

Cuộc gọi được kết nối, nhưng chỉ là gọi thoại thông thường, không mở camera.


"A...alo..."

"..."

"Alo? Xuân? Có phải mày không?"

"..."

"Sao không nói gì vậy? Alo?"

"Em đây."

"... X...Xuân..."

Giọng nói cùng cách xưng hô đầy dịu dàng quen thuộc này... làm cậu thoáng chốc ngẩn ngơ.

"Toản... sao rồi?"

"..."

"Toản?"

"À... ừ... không... không sao."

"Không sao thật không? Em nghe giọng Toản hơi khàn."

"Th...thật... À nhưng mà... mở cam lên được không? Tao muốn thấy mày."

"Thôi, đừng mở."

"À..."

"Toản ơi."

"Ừ?"

[VNF] Rạp Xiếc Drama 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ