235. Hư

1.5K 153 64
                                    


Không cần nói cũng biết, tình cảnh trong phòng Văn Toản sau đó sẽ như thế nào.

Chúng ta tạm thời bỏ qua, sang xem gia đình Gấu Nga - Koala trước đi vậy.

Lúc này, Koala vẫn còn đang đu trên người Gấu Nga, nói thế nào cũng không chịu buông ra. Dù Gấu Nga đứng hay ngồi, đi hay dừng lại, Koala vẫn bám rất chặt, cứ như là gắn keo siêu dính vậy.


"Hải ơi."

"Ư..."

"Buông ra một chút được không? Lâm đi lấy khăn mặt."

"Không buông đâu."

"Nào, buông một chút thôi, rửa mặt cho tỉnh rồi chúng ta nói chuyện tiếp."

"Không! Không buông! Không cho Lâm đi nữa."

"Hải..."

"Không buông."

"Giờ Lâm nói không nghe đúng không?"

"Ê!"

Văn Lâm vừa dứt câu hỏi, cả ba người ngồi phía đối diện đã đồng loạt đứng dậy, lên tiếng phản đối.

"Anh lại định giở cái giọng gì ra với anh nhà bọn em đấy hả?" Văn Đức lườm anh.

"Người ta đang say, ông không nhẹ nhàng được à?" Văn Toàn chống nạnh.

"Chăm được không? Không được thì đưa đây chăm cho!" Nguyên Mạnh khoanh tay trước ngực, nhìn anh chằm chằm.

"..."


Văn Lâm cạn lời. Anh còn chưa kịp nói gì hết mà.

Thế nhưng, có vẻ không chỉ ba người kia mà ngay cả Koala của anh cũng không vui khi nghe anh nói như thế. Vốn dĩ đang ôm chặt anh, Koala bỗng nhiên cứng người lại, sau đó mấy giây liền buông anh ra, leo xuống khỏi người anh, co chân bó gối ngồi thu lu dưới sàn nhà.


"Hic..."

"Ơ kìa Hải..."

"Thì đấy, không cho ôm thì thôi, nghe lời rồi đấy. Lâm đi đi, muốn đi đâu cứ đi đi."

"Không phải thế, Lâm chỉ định đi lấy khăn mặt thôi."

"Hic... Lâm chưa bao giờ từ chối tao cái gì cả, thế mà hôm nay tao ôm cũng không cho, Lâm không thương tao nữa rồi... Hu hu."

"Không phải! Lâm thương Hải mà! Nào đứng lên, đừng ngồi dưới sàn, lên giường ngồi."

"Ứ! Không ngồi giường, cho ngồi vào lòng Lâm thì ngồi."

"..."

"Hu hu Lâm ơi!"

"Lâm đây."

"Không phải! Đây không phải Lâm! Lâm này không thương tao!"


Văn Lâm thực sự bất lực với chiếc Koala nhà mình. Sao uống say rồi lại khó bảo thế này? Nếu là bình thường, anh đã đè luôn xuống mà cắn cho mấy cái rồi. Nhưng bây giờ còn ba ông thần đứng chình ình ở kia, nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn mang đầy tính cảnh cáo, anh làm sao mà cắn được...

[VNF] Rạp Xiếc Drama 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ