221. Người quen cũ

1.2K 157 126
                                    


Ngày đầu tiên về nước sau giải đấu quan trọng, cả đội cứ ngỡ sẽ được tận hưởng chiến thắng trong bình yên, nhưng không. Chỉ sau một buổi đi phỏng vấn, hai người đã bị bắt cóc, một người đã tự đuổi theo, một người thì rơi vào trạng thái hoảng loạn mất kiểm soát, cả đội hỗn loạn nháo nhào.

Cuối cùng, Tuấn Anh vẫn là người trấn tĩnh nhất, đứng lên bình ổn cục diện. Anh đã liên lạc với Đức Lương vừa mới đến Hà Nội, đồng thời gọi cảnh sát, cùng chờ tin tức từ Công Phượng để đi cứu Văn Thanh và Duy Mạnh. Các thành viên còn lại trong đội ở lại khách sạn, bởi vì họ vẫn còn lịch tham gia chương trình buổi tối, và sự kiện cũng sắp bắt đầu rồi... Ngoại trừ những người liên quan đến vụ bắt cóc, thêm Hồng Duy đang tâm lý bất ổn không thể đi và Tấn Trường được cử ở lại trông chừng cậu, toàn đội đều phải y hẹn tới sự kiện, dẫu rằng tâm trạng đều vô cùng thấp thỏm lo sợ cho những người đồng đội của mình.

Nỗi lo của họ hoàn toàn là có căn cứ, bởi lẽ hai người đàn ông trưởng thành cao to lại có sức mạnh vũ lực không hề kém như Duy Mạnh Văn Thanh mà lại đột nhiên bị bắt cóc, Công Phượng còn nói đám bắt cóc có đem theo vũ khí... Hỏi làm sao không lo không sợ được đây?

Đấy là họ còn chưa biết, người bắt cóc Văn Thanh và Duy Mạnh thực sự đáng sợ đến mức nào.

...

Lúc này, trên tầng hai của một căn nhà nhỏ hai tầng ở ngoại ô Hà Nội, người đàn ông bí ẩn - nguồn cơn của tất cả vụ việc này - đang ngồi thản nhiên hút thuốc. Trước mặt hắn là Văn Thanh và Duy Mạnh trong trạng thái bất tỉnh, được đặt ngồi trên ghế, tay chân đều bị trói chặt vào ghế. Hai bên hắn có hai gã đàn ông khác đang đứng, dáng vẻ có phần kính cẩn sợ sệt, có lẽ là đàn em.

"Chúng mày." Người đàn ông cầm điếu thuốc, thở ra một làn khói trắng, chầm chậm lên tiếng với một tông giọng trầm thấp lạnh lẽo như tới từ địa ngục: "Bảo bắt thằng Mạnh thôi, thế nào lại lôi cả thằng kia về đây?"

Hai tên đàn em nghe hỏi mà khẽ rùng mình, nuốt nước bọt. Mất một lúc sau, một tên mới dám mở miệng: "Anh... anh ạ, bọn em vốn chỉ định bắt đúng người như anh dặn thôi, nhưng mà hai thằng nó đứng cùng nhau, thằng Thanh còn chống cự ác vãi ra, nó kéo mặt nạ em xuống, biết mặt em rồi, em không làm thế nào được em mới phải chụp thuốc mê nó lôi luôn về đây."

Người đàn ông nhíu mày, nhìn tên đàn em vừa trả lời: "Chúng mày tới tám chín đứa mà đánh có hai thằng cũng không nên thân à?"

"Dạ..." Tên đàn em gãi đầu: "Anh cũng phải thông cảm chứ chúng nó cầu thủ, khỏe như trâu ấy, bọn em lôi được nó về đây cũng chết nửa kiếp người rồi."

"Ăn hại!" Người đàn ông bực bội đứng phắt dậy, ném luôn điếu thuốc cháy dở vào người tên đàn em làm gã la lên oai oái, nhảy tưng tưng một hồi mới rũ được điếu thuốc ra, sau đó lại bị lườm một cái rách mắt mà sợ hãi ngậm miệng, đứng nghiêm lại tư thế cũ.

Có điều, người đàn ông này cũng biết đám đàn em của mình chỉ là hạng lưu manh tép riu, sức dĩ nhiên không đọ được với cầu thủ rèn luyện thường xuyên, với lại là người hắn thuê tạm thời, không phải đệ tử ruột, sẽ không thể làm việc hết mình một trăm phần trăm cho hắn được. Bởi thế, hắn cũng chỉ nhất thời nổi nóng phát tiết vậy thôi, qua mấy giây đã nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. 

[VNF] Rạp Xiếc Drama 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ