252. Tự thân vận động

1.2K 162 58
                                    


Tròn một ngày trôi qua, cả đội và phía cảnh sát vẫn chưa tìm được manh mối gì từ bọn bắt cóc, và ở bên kia, Ngọc Hải cùng Văn Xuân cũng mòn mỏi chờ đợi mà không nhận được tin tức gì từ những người đồng đội của mình...

Buổi tối, Ngọc Hải ngồi bên bàn ăn trong phòng bếp, với tâm trạng bực bội bồn chồn và một vẻ mặt vô cùng khó ở. Kế bên anh là Văn Xuân, đầu hơi cúi, thỉnh thoảng nhìn sang anh với ánh mắt lo lắng, hai tay bị trói đặt trên đùi nắm chặt lấy nhau, toàn thân đôi lúc lại run lên nhè nhẹ, giống như đang chịu lạnh vậy.

Cách chỗ hai người không xa, đứng trước bếp là Ngọc Mai. Cô ta đang rất vui vẻ nấu mấy món ăn mà cô ta tự gọi là "bữa tối tình yêu" cho Ngọc Hải, vừa làm vừa ngân nga hát. Giọng hát đó, Ngọc Hải xin thề là âm thanh kinh khủng tởm lợm nhất mà anh từng nghe trong suốt cuộc đời gần ba mươi năm của mình. Nói không ngoa, anh thật sự có xúc động muốn cầm cái giẻ lau bàn mà nhét vào miệng cô ta. 

Một ngày ở đây với cô gái biến thái này và đám vệ sĩ cứ lượn ra lượn vào như mấy con cá cảnh (có điều cá cảnh này hơi đô con, ai ai cũng cao hơn anh gần một cái đầu, và vẻ mặt tên nào tên nấy lạnh tanh như ai thiếu nợ bọn chúng vậy), anh tích tụ oán hận bằng cả ba đời cộng lại. 

Cũng có mấy lần Ngọc Hải định bỏ trốn, nhưng Ngọc Mai lúc nào cũng kè kè bên cạnh, tay anh thì bị còng ra sau lưng suốt cả ngày, còn thêm đám đàn em của cô ta túc trực... Một đấu một, Ngọc Hải nghĩ mình còn có thể cố, nhưng một đấu với cả đám đàn ông cao to lại có vũ lực mạnh thế này, khả năng thắng của anh gần như là con số âm. 

Chưa kể, còn có Văn Xuân...

Ngọc Hải nhìn sang cậu em ngồi kế bên mình, đôi mày không khỏi nhíu lại. 

Đêm qua lúc bị bắt đến đây, anh với Xuân bị tách ra hai phòng riêng, nên anh không thể biết được rốt cuộc bọn chúng đã đối xử với em thế nào. Bản thân anh thì tuy mang tiếng là bị bắt cóc, nhưng có vẻ cô ả Ngọc Mai này là fan cuồng của anh, bắt anh chỉ với mục đích thỏa mãn ham muốn biến thái của cô ta, cho nên cô ta không hề đụng tới và cũng không cho đám đàn em đụng tới anh, chỉ nhằng nhẵng theo đuôi cả ngày, cơm bưng nước rót cho anh, nhìn anh với ánh mắt luôn sáng lòe lòe chất chứa đầy những ý tưởng quái dị mà chỉ mình cô ta biết. So ra thì Ngọc Hải vẫn còn cảm thấy khá dễ thở, ban đầu anh còn tưởng mình gặp phải kiểu giống như tên Elvis lần trước... 

Tuy nhiên, đó là anh, còn Văn Xuân thì... Em có thể nói là "khách không mời" ở đây, hơn nữa qua thái độ của Ngọc Mai, anh nhận ra cô ta khá hằn học với em. Lúc mới vào nhà, Ngọc Hải vẫn nhớ cô ta nói Văn Xuân đã phá đám chuyện của cô ta, còn nói sẽ cho đàn em đánh một trận. Có lẽ đêm qua là một đêm không yên bình với em... Tiếc rằng Ngọc Hải nhớ ra quá muộn... Vì thế, nguyên ngày hôm nay anh đã cưỡng ép vừa đe dọa vừa năn nỉ để Văn Xuân được ở gần mình, hoặc ít nhất là trong tầm quan sát của mình, hi vọng em không bị lũ đàn em của Ngọc Mai giở trò. Có điều anh vẫn không thể hết áy náy.

Nhất là khi nhìn bộ dạng của em lúc này.

Dáng người nhỏ bé ngồi co ro trên ghế, hai tay bị trói phía trước, sắc mặt tái nhợt, màu môi cũng trắng bệch. Thời tiết đang giữa hè, dù trong nhà có bật điều hòa nhưng không hề đến nỗi lạnh, ấy vậy mà em đã mặc cả áo khoác rồi vẫn còn khẽ run. 

[VNF] Rạp Xiếc Drama 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ