[Hồi Tưởng.]
Hồ Xuân.
Ở một cây cầu nhỏ tại hoa viên trong Hồ Xuân, đối diện là Minh Lan cung quanh năm bỏ hoang đang được tu sửa gắp cho vị phi tần mới tới hôm nay. Sáng sớm còn tinh mơ, sương vừa mới tan, chúng người hầu thì qua qua lại lại bắt đầu những công việc thường nhật của mình.
Vì cơ địa của Hồ Xuân nằm ở nơi dễ lưu thông qua các cung nhất, nên buộc người hầu đều phải đi ngang qua nơi đây, ngặt nỗi ai cũng biết phía nam của Hồ Xuân lại là cung Minh Lan bị tiên Đức hoàng thượng niêm phong. Sau cái chết của Như quý phi bọn họ còn truyền tai nhau thêm đủ thứ rợn người về cung Minh Lan, khiến chúng hầu đi ngang qua đều khẽ bước nhanh, tai không nghe, mắt không thấy sang bên kia hoa viên.
"Nè chị có thấy tên đó có kỳ lạ không, mới sáng sớm mà lại đeo mặt nạ đen đen một thân, y phục cũng đen đứng nhìn Minh Lan cung trong sợ thật." Thị nữ đi ngang qua tên mặt nạ cáo đó thấy kỳ lạ mà nói bên tai chị em đi cùng mình.
Thị nữ bên cạnh nghe thế cười khinh, giọng chua chát mà nói to cố tình cho người khác nghe: "Ơi em còn chưa nghe à, hậu cung sắp nạp thêm quý phi, trong lạ hoắc thế này chắc là người của vị đó, chả là nhung mạo người ma giới đáng sợ nên mới đeo mặt nạ ấy mà."
Bảo Bình nghe thấy người ta miêu tả vậy chắc là nhắc đến hắn, bước chân đi đến trước mặt hai thị nữ kia cúi thấp đầu tạ lỗi, "Đã thất lễ, làm cho hai vị cô nương sợ hãi. Ta đúng thật là người mới tới đi theo quý phi chỉ là muốn thay chủ tử đến cung Minh Lan xem trước, sẽ đi ngay."
Thị nữ kia hơi giật mình, ngại ngùng không nghĩ người ta lại thân thiện thế đáp hắn, "Ra là vậy, anh cứ tự nhiên, tính ta hơi nhát gan nên mới sợ hãi thật ngại quá."
Thấy đã qua chuyện, Bảo Bình cũng không trách họ, vốn hắn chỉ theo hối quen hay đi dạo vài vòng để hít thở không khí buổi sáng trước khi chủ nhân của hắn tỉnh giấc. Sẵn tiện đường hắn cũng muốn dạo một vòng Hồ Xuân, muốn xem lại nơi này có thay đổi hay không kể từ lúc ấy.
Thị nữ bên cạnh thì không có thiện cảm gì người ma giới, cứ thích gây sự, giả vờ như nói bên tai cô thị nữ kia chứ lại to tiếng hận không người ta không nghe được.
"Haizz, em nói xem chẳng biết Đức hoàng thượng bị ma giới bỏ bùa mê thuốc lúa gì, mà cái quân ác nhân đó ba lần bảy lượt muốn cướp đất Vạn Xuân ta đã đành, nói một tiếng cầu hòa là đi cầu hòa với bọn họ. Còn chưa đến mấy năm đâu, không nói không rằng đem cả người sang làm thê thiếp nạp vào hậu cung hộ Đức hoàng thượng, lại còn là nam nhân. Hức thật ghê tởm! "
Thị nữ bên cạnh thấy cô ấy có hơi thô lỗ khẽ kéo tay áo nhìn người ta rồi thì thầm bảo cô có hơi quá lời, nô tì kia lại không quan tâm. Đức hoàng thượng vốn không quan tâm đến hậu cung ra sao, ỷ rằng chút chuyện nhỏ này sẽ không ai quản cô ta vốn ghét nhất là bọn người ma giới ghê tởm này, có bao nhiêu sự khinh miệt ả đều nói ra chẳng ngượng mồm.
Ngó thấy tên đeo mặt nạ vẫn bất động không phản ứng, ả nhíu mày không kiêng dè mà bồi tiếp, " Ây dô, hôm nọ ta có đi ngang qua gian phòng hắn ở tạm. Em không biết đâu nam tử mà da còn trắng hơn cả chị, cơ thể thì mảnh khảnh như con gái, mắt thì ướt át gợi tình thân nam nhi mà lại đem mình đi gả cho kẻ khác đúng là yêu nghiệt. Chị mà là hắn đã nhục nhã biết bao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Liễu Thanh Ca.
Roman d'amourLiễu ơi, liễu à liễu còn nơi đấy. Liễu rủ, liễu tàn lời ca ai hay. Dương Liễu nơi hồ xuân còn động lại tiếng ngâm. Câu ngâm tình của ai ca, câu oán hờn của ai khóc. Người chờ một kiếp tình, dưới bóng một Tử Đằng. Người chết một kiếp tình, dưới bóng...