Tranh 3: Cô chủ lớn muốn chốn việc ở ma giới rồi!

402 33 11
                                    

Từ đằng xa một đám quỷ tụm năm tụm bảy, đủ loại hình hài đứng mép cốt tường mà nhìn lén chủ nhân mình ngoài cây tử đằng ôm một thi thể như hình với bóng mãi. Chúng là thuộc hạ làm đủ thứ chuyện trong phủ hoàng thất ở ma tộc đêm đến hết việc làm lại rảnh rỗi sáng sáng mà ra đây hóng tí chuyện của chủ nhân mình.

Lén la, lén lúc bỗng có người lớn tiếng hét lên dọa chúng nó một phen hú vía, giọng nói bực dộc làm nó đanh đá mấy phần, "Các người ở đây ban ngày làm gì? Đừng có nói nó lại đi ôm cái xác khô đó ở lì trong phòng đó nha!"

Cả lũ im thinh thích, nghe chửi bới một tràng từ cô cùng lũ ma trơ lơ lửng. Người trước mặt tụi nó là cô chủ lớn, Triệu Hoàng Song Tử. Trái với em mình Song Ngư được mọi người biết đến là người mạnh nhất ma giới, thì Song Tử tuy là Thái trưởng công chúa của Vua Quỷ lại chả có nổi tí tẹo linh lực nào, khiến bản thân bị cho là vô dụng lịch sử ma giới. Nên chả ai coi cô ra gì, ngoài Chúa thượng có khi còn không ai biết đến sự tồn tại của cô trước đây.

Nên khi Triệu Hoàng Đỉnh chết, Song Ngư không thiết tha gì cái chức đó. Nên cô người được chọn sẽ nối ngôi bởi phong tục học theo con người, là Vua Quỷ đời kế tiếp lại chả được chúng đầu đàn tôn trọng, bởi cái việc nối ngôi đó là hình thức chúng kinh miệt công khai cô, gọi cô là cô chủ lớn, rồi gọi Song Ngư là Chúa thượng, cái từ ngữ mà con người gọi cho vua chúa bề trên ngầm biến cô làm trò tiêu khiển cho lũ chúng nó.

Thấy cả lũ yêu quái im lặng che chở cho em mình như vậy cũng không thốn nổi lời nào, nàng hừ lạnh nhìn ra phía sau chúng đen mặt đẩy chúng dạt sang hai bên bước vào phía trong. Chúng ngó thấy cô đi được một đoạn xong liền xúm lại chỗ cũ mà coi ngay, đây cũng không phải lần đầu chúng thấy cô chủ lớn mình mắng mỏ với chủ nhân, nhưng vẫn cứ tò mò muốn xem, có vài đứa còn khó chịu không thích Song Tử.

"Ồ, là chị đó à Song Tử, xem cái cây em mới trồng hôm qua này có đẹp-" Chưa kịp dứt câu, Song Ngư đã bị Song Tử xách cổ áo lên đánh cho một cú vào mặt nghe rõ thành tiếng, lũ quỷ đó cũng ngớ người, bình thường cô chửi cứ chửi đằng này là lần đầu chúng thấy nàng ra tay như vậy!

Song Tử cũng muốn nhịn lắm chứ, mà nhìn cái dáng cứ thân tàn ma dại của em mình thế này cứ khiến cô tức giận, quát to vào mặt hắn: "Triệu Hoàng Song Ngư, em còn lý trí hay hoá điên rồi cần chị đánh nữa cho tỉnh? Cái vườn này chưa đủ hoa lá cho em à, em còn đi phí thêm linh lực cho cái thứ khó sống nổi một ngày ở ma giới này hả?"

Song Ngư để ý thấy người của Ma Kết nằm vật vờ dưới đất có vài vết bẩn, muốn đưa xuống ôm người nói: "Nè nè, y phục đó dễ dơ lắm mình từ từ rồi nói đi chị."

Cô lại không quan tâm, gằn giọng nhất mạnh: "Trả lời chị!"

Song Ngư cũng vô lực, bộ dạng mất xương sống cà lơ phất phơ đưa mắt lên đáp có lệ:

"Nào bà chị già của tôi ơi, chị lo cái gì, em của chị còn không dư nổi chút linh lực cho một cái cây chắc."

Song Tử nghe vậy thật cảm thấy mỉa mai cho cái số mình, buồn bực cùng thương sót lẫn lộn, nực cười nói:

[12 Chòm Sao] Liễu Thanh Ca.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ