Chap 13

1 0 0
                                    


Đòn đánh vừa rồi tuy Khải Phong đã đỡ được nhưng vẫn bị ảnh hưởng phần nào. Ngay khi cả bọn vừa thoát khỏi cổng dịch chuyển, Khải Phong tựa mình vào tường, gắng gượng để không ngã, hơi thở gấp gáp; anh ôm chặt lấy bụng đang rỉ máu. Minh Vũ ngay lập tức chạy đến đỡ lấy, xem vết thương. Vừa gỡ nhẹ tay anh ra, máu liền ào ạt trào ra nên Minh Vũ nhanh chóng ấn mạnh vào vết thương, để tránh mất máu quá nhiều. Khải Phong cắn chặt răng, kiềm nén cơn đau, cả người run lên từng hồi. Châu Noãn vô tình đứng đó chứng kiến tất cả, lần đầu tiên thấy cảnh như này nên nó không chịu được mà bụm miệng chạy đi nôn. Hơi thở anh đứt quãng, anh thấy mắt anh đục dần đi, mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ, anh khuỵ hai gối xuống nền nhà. Nếu không phải có Minh Vũ đỡ lấy thì chắc có lẽ anh đã gục từ lúc nào.

Hai tay Minh Vũ đầy máu, cố gắng đỡ Khải Phong vào thư phòng. Bỗng Khải Phong gập người lại, tay ghì chặt lấy vai Minh Vũ, hơi thở gấp gáp. Minh Vũ dần thấy ánh mắt Khải Phong chuyển màu loang lỗ đen đỏ lẫn lộn. Khoé miệng giật nhẹ làm lộ ra chiếc răng nanh đang nhọn dần, móng tay cũng dần dài ra. Điều Minh Vũ sợ nhất cũng đã xảy ra, Khải Phong lại mất kiểm soát! Anh nhanh chóng truyền Hoả Tín cho Kha Du yêu cầu sự giúp đỡ. Cố gắng đỡ Khải Phong lên lưng, Minh Vũ nhanh chóng di chuyển về hướng Thư phòng.

Lúc này Lạc Khê vừa vì lo lắng cho Châu Noãn vừa vì hoảng sợ nên đã chạy đi tìm bạn mình, chỉ còn Khanh Chân ở đây hoang mang mà đi theo sau bọn Minh Vũ. Bỗng Khải Phong lên tiếng ngắt quãng, có vẻ anh đang cố níu giữ lấy sự tỉnh táo chút ít còn sót lại.

"Không được, không được... để cô... cô ấy... biết..!"

Khải Phong cảm thấy tầm mắt mình tối lại, như thể chút tỉnh táo đã dần tan biến đi hết. Anh gầm lên trong đau đớn rồi cả người buông thõng. Minh Vũ cảm thấy điều này chẳng lành nên đã thét lên cảnh báo Khanh Chân; người đang lo lắng mà chạy lại sau khi nghe tiếng gầm kia.

"Đừng lại đây! Đừng lại đây! Tránh xa bọn tôi ra!"

Nhưng mọi thứ đã muộn, Khanh Chân cũng đã chạy đến trước mặt bọn họ. Lúc này, Khải Phong ngẩng mặt dậy, mắt mở to, đồng tử co lại. Mắt anh lúc này không còn là màu đen tuyền, mà giờ đây là màu đỏ sậm đầy sự hoang dã cùng với ánh bạc trong đồng tử. Ngoài trời mưa dông kéo tới, mây bão vần vũ đỏ cả bầu trời, sấm chớp đì đoàng, vừa hay làm lộ rõ vẻ chết chóc trong đôi mắt kia. Trong thoáng chốc, Khải Phong đã mất kiểm soát, một tay anh hất mạnh Minh Vũ qua một bên, lấy lực từ cú đánh đó, anh nhảy vồ về phía Khanh Chân, miệng khẽ cười lộ vẻ khoái chí như thể vừa tìm được con mồi thú vị. Người Minh Vũ đập mạnh xuống thềm nhà lăn thêm vài vòng và tiếp đất cách chỗ Khải Phong khá xa. Lãnh trọn cú đánh bất ngờ kia khiến anh không thể ngồi dậy ngay lập tức, mắt anh hoa lên cả, cơ thể đau nhức như thể đứt rời từng đoạn.

Minh Vũ ngước nhìn Khanh Chân và Khải Phong trước mắt mình, sự bất lực tràn ngập trong mắt anh, tay anh nắm chặt lại mà run lên. Tưởng chừng đêm nay sẽ xảy ra thảm kịch, nhưng bỗng Khanh Chân vừa cách tay Khải Phong vài centimeters, cô bỗng ngất đi, cả người ngả về sau vừa lúc móng vuốt Khải Phong sượt qua. Người đỡ lấy cô là Bích Nghi, hộ vệ của Thái Sư Kha Du. Minh Vũ mừng rỡ.

Cánh Hoa GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ