Chap 18

1 0 0
                                    

Khanh Chân đi lòng vòng xem, đặc biệt chú ý một chiếc vòng kiềng làm bằng bạc với đoá hoa đào được điêu khắc tỉ mỉ và được đính ngọc trai tinh tế. Thoạt nhìn có vẻ rất cũ rồi nhưng nhìn kĩ thì nó khá nổi bật giữa đống trang sức cũ kĩ nằm cạnh. Lọt thỏm giữa tủ trang sức được bày tứ tung hỗn tạp. Khanh Chân cứ lượn qua lượn lại mấy vòng nhưng thấy chiếc vòng này ưng ý nhất nên cứ nấn ná ở đó nhìn mãi. Tinh ý, cậu nhân viên kia liền lấy từ tủ kiếng lên cho cô xem thử. Quả thực nó khá cũ khi mà có nhiều mảng đen bám. Nhưng sau một hồi lau chùi hì hục thì nó lại sáng bóng như mới. Mà sao cô lại thấy nó quen quen, không biết là trông thấy ở đâu. Đang trầm ngâm quan sát chiếc kiềng thì Khải Phong lên tiếng từ phía sau lưng cô.

"Em thích nó hả?"

Thì ra anh đã xong việc từ lâu rồi, chỉ là do cô mải mê nhìn cái vòng kiềng không để ý.

"Ừa, em thấy nó thu hút nên cũng thích thích, kiềng thiết kế đẹp quá. Nhưng mà chắc là đắt lắm."

"Em thích thì lấy đi. Coi như là quà anh tặng chúc mừng em vượt qua được thử thách."

Nói xong, anh liền ra hiệu cho nhân viên gói lại, mặc kệ Khanh Chân từ chối. Cô vừa nhận lấy, Linh Mộc liền nói.

"Cái kiềng đó còn hai cái vòng tay chung bộ nữa. Để ta vào lấy cho."

Nói rồi ông ra hiệu cho cậu nhân viên kia vào trong lấy. Hai cái vòng được đem ra, được khảm ngọc trai cùng hoạ tiết hoa đào như vòng kiềng. Khải Phong liền đón lấy mà đeo vào hai tay Khanh Chân.

Sau khi đeo vào cô liền có một cảm giác kì lạ, cứ như có ai đó dí cái lò sưởi vào lưng cô. Không khỏi phủ lên trán Khanh Chân một lớp mồ hôi mỏng. Sau một hồi ngắm nghía món trang sức, Khải Phong thấy khá hài lòng liền kéo Khanh Chân ra về, thì Linh Mộc liền la lên.

"Ê tên kia trả tiền đi chứ! Ỷ mình là Thái Tử muốn làm gì làm hả?"

Khải Phong hơi xoay đầu, thậm chí còn không thèm nhìn lấy một cái, rồi quăng cho 2 thỏi bạc.

"Nhiêu đây có đủ đâu! Trang sức hàng hiếm khó khăn lắm ta mới giữ được đấy!"

"Ngươi làm xong chuyện kia đi rồi tính!"

Nói rồi, Khải Phong nắm tay Khanh Chân đi thẳng ra cửa để lại tên chủ tiệm Linh Mộc kia ú a ú ơ cùng tên nhân viên đang cười trừ.

"Ta đường đường là ..., đã gần nghìn tuổi rồi còn bị tên ranh này chơi. Thiệt không thể tin nổi mà!"

Nói rồi Linh Mộc xoay người đi vào trong. Chuyện hôm trước Khải Phong nhờ điều tra đã có kết quả. Quả thực là nội bộ Minh Giới đang lục đục, phe phái của Đại Vương tử và Thái Hoàng Phi công khai đối nghịch nhau trên triều. Gây ra không biết bao nhiêu là rắc rối, và trong tương lai có thể sẽ ảnh hưởng đến cả Tam Giới. Và thông tin kia chắc chắn có người trong Hoàng thất cố tình tung tin nhằm gây hiểu lầm và ngầm kích hoạt trạng thái phòng thủ giữa Thiên giới và Minh giới. Lần này đi sứ đến Minh Giới có vẻ lành ít dữ nhiều. Có lẽ đã đến lúc...

Mãi nghĩ, Khải Phong đã nắm tay Khanh Chân đi qua hai ba con phố. Cả hai lúc này đang ở giữa con phố sầm uất nhất thành phố, người đi qua lại rất nhiều, hành động của tụi nó khiến ai cũng không khỏi ngước nhìn. Khanh Chân mặt mũi đỏ lựng, vừa muốn giựt tay ra, vừa không muốn. Mãi không thấy Khải Phong có phản ứng gì cô lấy hết can đảm khẽ nhúc nhích ngón tay ra dấu liền khiến Khải Phong giật mình, buông tay quay phắt lại nhìn cô. Khoảnh khắc đó, bốn mắt nhìn nhau, cả hai như muốn nói nhưng lời cứ nghẹn trong lòng. Tình huống kì lạ này cứ diễn ra như vậy được một thì Khải Phong gãi gãi mũi lên tiếng.

Cánh Hoa GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ