Chap 10

11 0 0
                                    

Sáng hôm sau, liền thực hiện kế hoạch của Khải Phong. Tụi nó dậy từ sớm, mặc cho cái lạnh 'độc quyền' của Thiên Giới, nhưng vẫn chỉnh tề áo quần để xuất phát quay lại Hạ Giới. May mà hôm trước tụi nó đã giặt sạch sẽ bộ quần áo lúc tụi nó tới đây, không thì tụi nó sẽ phải mặc cổ phục mà quay lại kí túc xá thì hơi... kì. Chuẩn bị xong xuôi, tụi nó liền qua gõ cửa thư phòng của Khải Phong.

Nghe tiếng gõ cửa, lúc này là 6 giờ sáng, Khải Phong ngái ngủ, đầu tóc bù xù ra mở cửa. Bình thường khi đi ngủ anh chỉ mặc quần dài mà không mặc áo, nên khi ra mở cửa anh chỉ quàng nhanh cái áo choàng ngoài mà không cài khuy. Những gì đang ẩn hiện dưới lớp áo kia khiến tụi nó không hẹn mà cùng đỏ mặt, mắt liếc nhanh đi chỗ khác. Khải Phong thấy tụi nó im lặng một cách kì lạ thì đành mở lời trước.

"Mau vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm."

Thư phòng của Khải Phong không lớn cũng không nhỏ với bày trí đơn sắc gọn gàng. Căn phòng được chia từng gian rõ ràng. Sàn nhà gỗ khá lạnh, nên được Khải Phong trải thảm gần hết. Thảm màu xám lông chuột đơn giản, chất liệu không biết là lông hay nhung, nhưng khi đặt chân lên vô cùng mềm mại ấm áp không gây ngứa ngáy khó chịu khi đi chân trần.

Từ cửa, ở giữa là một gian lớn chính với một viên đại ngọc xích thạch, với một cái tràng kĩ lớn cùng với bàn trà để tiếp khách. Đằng sau tràng kĩ là một bức bình phong lớn trắng đen.

Bên trái quả thực là 'thư phòng', gồm bàn làm việc và những kệ sách được lấp đầy với nào là sổ sách và cuộn sách tre. Gian phòng khá bừa bộn vì đêm qua Khải Phong thức khá trễ để giải quyết một số công việc bị tồn đọng, nghiên mực vẫn còn ướt, bút lông vẫn chưa được lau sạch. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tụi nó có thể tưởng tượng ra được cảnh Minh Vũ vừa dọn dẹp vừa cằn nhằn.

Bên phải là phòng ngủ của Khải Phong, ở giữa là chiếc giường được treo rèm rũ, ngoài ra có một cái tủ nhỏ và vài cái kệ để đồ dùng. Phía trong nữa có một lối đi nhỏ, có lẽ dẫn vào tủ quần áo của Khải Phong. Mỗi gian phòng được chia ra bởi những tấm bình phong vô cùng tinh tế và nhã nhặn.

Khải Phong đi vào trong trước rồi bọn nó lục tục bước vào theo. Cửa sổ trong phòng đều được kéo rũ nên không gian hơi tối tăm lạnh lẽo. Thấy vậy Khanh Chân liền thuận tay kéo rèm lên để đón ánh nắng. Anh đưa tay rót một ly nước đầy, người tựa nhẹ vào bàn, đưa ly lên miệng một hơi uống hết.

"Mới sáng sớm tụi em kiếm anh có gì không?"

Phòng của Khải Phong khá lạnh nên tụi nó không khỏi rùng mình, tự hỏi làm sao Khải Phong chịu được lạnh như thế này. Nghe anh hỏi, Lạc Khê nhanh miệng trả lời.

"Là về chuyện hôm qua, anh có nói đưa tụi em quay lại trường. Tối qua bọn em có bàn với nhau thì nghĩ là quay về trường càng sớm càng tốt, vì vậy nên mới sáng ra bọn em mới làm phiền anh như thế này."

"À ra là thế, vậy đợi anh một chút, anh đưa tụi em đi. Sẵn tiện anh có vài việc cần giải quyết ở dưới đó luôn."

Nói rồi, Khải Phong đi vào trong rửa mặt và thay quần áo, anh mặc một chiếc quần jeans đơn giản, ống quần xắn lên cao hơn mắt cá, phối cùng một đôi giày đen. Anh mặc một áo thun trắng và layer thêm một cái hoodie, trông rất bụi bặm và năng động. Anh không quên cất tóc nguyên thuỷ của mình đi, anh đưa tay xoay nhẹ thì tóc anh liền gọn gàng ngắn lại như lúc trước. Thuận tay anh đeo thêm chiếc túi bao tử màu be.

Cánh Hoa GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ