Chap 6

8 0 0
                                    


Nhìn từ xa, từ khắp phía, các tiên nữ cùng với các vị thượng thần tụ họp về. Mỗi người mỗi vẻ, thanh thoát, nho nhã, các tiên nữ cưỡi mây nhẹ nhàng xếp thành hàng ngay ngắn đi vào trong. Ngoài ra còn có các tướng lĩnh uy phong lẫm liệt, xếp hàng chỉnh tề, khí thế hùng hồn khác hẳn với dàn tiên nữ bên kia.

Tiếng cười nói rôm rả từ cổng vào tới chính điện, thấp thoáng nghe tiếng reo mừng của các tiên nữ nói với nhau.

"Các ngươi nghe tin gì chưa, Thái Tử đã quay về và hôm nay sẽ Thượng Triều đó" - một tiên nữ khác hùa theo.

"Ta có nghe qua, Thượng Tiên nhà ta đã xác minh, hôm qua thấy ngài ấy có mặt ở Đại điện vào khắc cuối của Đại Lễ Trăng Rằm, ôi cuối cùng Ngài ấy cũng quay lại!"

Vâng vâng và mây mây những cuộc hội thoại giống vậy.

Khanh Chân nghe thấy, thầm cười khẩy và nghĩ.

"Anh ấy của tui rồi nha, làm ơn tránh xa nha!"

Cuối cùng cũng đến nơi, xe ngựa của Khải Phong nhìn vào là biết, vừa đáp xuống cổng, mọi hoạt động trò chuyện như dừng lại và rộ lên tiếng xì xào bàn tán. Anh không quên nhắc nhở.

"Nhớ lời anh nói! À còn nữa, dù chuyện gì xảy ra hãy tin anh."

Nghe xong cả ba đứa ngơ ngác nhìn, tại sao anh dặn vậy nhỉ?

Khải Phong bước xuống đầu tiên, hai tay vẫn chắp phía sau, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng mà cất bước. Đi theo sau là ba đứa bọn nó, lần này rút kinh nghiệm nên bọn nó bước xuống dứt khoát, hai tay để ngang mặt ôm nhẹ chéo vào nhau, đặt dưới vạt tay áo và đầu cúi nhẹ. Khải Phong cất bước đi, và tụi nó đi theo sau, sợ rằng bọn nó không theo kịp nên anh cố tình đi chậm mặc kệ những lời bàn tán chỉ trỏ mà anh căm ghét. Sau khi giao ngựa và xe kiệu cho tuỳ tùng, Minh Vũ nhanh chóng đuổi theo Khải Phong.

Bọn nó ngạc nhiên ở chỗ, ngoài những lời mê muội như ban nãy, còn có những lời dè bỉu.

"Thằng ranh con đó lại về nữa rồi, không biết gây náo loạn gì nữa đây!"

"Tên Thái Tử phế vật này về làm gì, đã vô dụng lại không biết điều!"

Tệ hơn nữa như là "Tránh xa nó ra, không biết nó bị nguyền rủa hả? Thần không ra thần, quỷ không quỷ."

Nghe thấy vậy, không chỉ Khanh Chân mà cả 3 đứa đều thấy khó chịu thay anh, thấy vậy anh nhẹ nhàng nhìn 3 đứa như một cách nhắc nhở. Bỗng một vị Thượng tiên già bước ra chào hỏi.

"Tham kiến Thái Tử điện hạ! Thái Tử vạn an! Mừng ngài quay lại!"

"Miễn lễ, ta cảm ơn ngài, Nguyên Lão! Đã đến lúc phải quay lại rồi!"

"Thần nghe nói, ngài đã có khoảng thời gian tuyệt vời dưới Hạ Giới, giá như ta cũng được như Ngài, ngao du tận hưởng không bận tâm Triều vụ."

Gã Thượng Thần này câu một câu hai đã bắt đầu lộ mặt xấu xa của gã, liếc nhìn mỉa mai Khải Phong.

"Mong ngài cẩn thận miệng mồm, Nguyên Lão." - Minh Vũ ngắt lời, có thể thấy mắt hắn đang phát hoả.

Cánh Hoa GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ