Kỳ nghỉ hè của Nôbita (Quyển hạ)_Phần thứ nhất

123 1 0
                                    

Bản truyện tranh: 
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ichisue&set=a.374269371368448

Cuốn Hạ: Tạm biệt nhé, vì đến đây là chia tay vĩnh viễn

下: さよなら、今は永遠の別れだから

Kỳ nghỉ hè đã kết thúc, nhưng mùa hè thì vẫn còn nương lại nơi thị trấn này. Nắng vẫn vàng ươm trên những hàng cây dẻ. Bác chủ tiệm nước giải khát nơi góc đường, mái tóc bạc phơ một nửa, uể oải tay quạt, chẳng buồn đứng lên tháo lá cờ có in chữ "氷" đỏ rực màu hoa râm bụt xuống dù đã cất cái máy bào đá vào tủ từ lâu. Đêkhi vẫn có thể ngửi thấy được mùi nhựa đường hăng hắc trong không khí. Hình như ban nãy vừa thoáng qua đây một trận mưa rào. Trong chiếc áo đồng phục trắng, Đêkhi cất từng bước nặng trĩu dưới vầng mặt trời rực rỡ, chói lóa cả mắt. Cậu cảm thấy không thoải mái chút nào khi lại phải ngày ngày bị chôn vùi trong biển âm thanh của những tiếng nói, tiếng cười, tiếng cãi vã, tiếng trêu đùa phát ra từ đám học sinh, cả nam lẫn nữ, đang ở vào độ tuổi phát tiết sinh lực ra bên ngoài. Hai tuần gần như chỉ nhốt mình trong nhà tránh cái nắng oi ả của mùa hè khiến cho cậu trở nên lười nhác việc tiếp xúc với sinh vật sống. Giờ thì có bắt gặp một chú cún Shiba hay Corgi đáng yêu tới mức làm tan chảy cả những trái tim băng giá nhất thì Đêkhi cũng chẳng buồn vuốt ve cưng nựng.

"Hay là mình khỏi đến trường luôn nhỉ? Dù sao hôm nay cũng chỉ học một nửa buổi. Mình sẽ đi loanh quanh một chút cho đầu óc thư thái. À, còn phải ghé lấy cuốn tạp chí đặt từ hồi tháng trước nữa. Sau đó, mình sẽ về nhà, vừa đọc truyện vừa ăn nhẹ cái gì đó, rồi chợp mắt một chút."

Cậu thiếu niên nghĩ thầm như thế và cảm thấy tinh thần trở nên phấn chấn hơn một chút. Bỗng dưng, lúc đi tới đoạn bờ sông lồng lộng gió, chân cậu vô tình vướng vào một vật gì đó. Đêkhi vừa nhìn xuống đã ngay lập tức hốt hoảng nhảy phắt sang một bên vì cứ ngỡ đó là một con rắn đang băng qua đường. (Không hẳn là) may mắn làm sao khi thứ vừa quàng vào chân cậu chỉ là một sợi dây có hình thù kỳ lạ. Thậm chí có thể nhận xét là quá kỳ lạ để có thể là một sợi dây. Nó bóng loáng và trơn tuột. Hai đầu còn gắn hai khối cầu tròn vo, một bên đỏ và một bên xanh lá. Cậu nghiêng đầu ngắm nghía nó một hồi, rồi cũng quyết định cầm nó lên. Trong một khoảnh khắc, cậu thiếu niên của xứ sở Mặt trời lỡ quên mất lời dặn dò của người xưa, rằng lòng hiếu kỳ sẽ giết chết cả loài mèo hay người ngoài hành tinh có đôi tai mèo, chứ đừng nói là một thằng nhóc loài người tầm thường như cậu. Đêkhi vừa nhặt nó lên thì loáng thoáng nghe từ xa vọng tới một tiếng gọi í ới mang đầy những dự cảm bất an.

"Đêkhi, thật tình cờ quá. Cậu đang làm gì mà lại đứng ngây ra thế?"

Nơi đầu cầu, Nôbi Nôbita, cùng sự trở lại huy hoàng của đôi kính áp tròng, vẫy tay với cậu. Hình ảnh của những sự kiện xảy ra cách đây chừng mươi ngày trước vụt qua trong tâm trí Đêkhi, chóng vánh như một thước phim tua vội. Cậu thiếu niên tóc màu nâu sẫm bất chợt rùng mình, toan quay người bỏ đi tìm lối khác. Thật kỳ lạ làm sao khi cơ thể cậu lại chẳng chịu tuân theo sự điều khiển của não bộ, kiên quyết không dịch chuyển dù chỉ một li. Ở phía đối diện, Nôbita thì đang guồng chân, hối hả chạy tới chỗ cậu. Không còn đường thoát, Đêkhi đành phải đối diện với cái hiện thực chẳng lấy gì làm dễ chịu này.

[Doraemon/Đôrêmon fanfiction] Kỳ nghỉ hè của Nôbita (Quyển cuối)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ