Bản truyện tranh đăng tải tại: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ichisue&set=a.747734647355250
Tối đó, Đêkhi ngồi ăn cơm cùng bố mẹ của Nôbita. Đây là lần đầu tiên Đêkhi trực tiếp nói chuyện với bố của cậu ta. Ông là một nhân viên văn phòng mẫn cán, tuy có hay phàn nàn về chế độ đãi ngộ của công ty, nhưng bù lại rất biết cách động viên con cái. Ông còn khuyên Nôbita ngoài thời gian cắm đầu vào việc dùi mài chữ nghĩa thì cũng nên tham gia các hoạt động thể thao để tăng cường sức khỏe. Còn về phần bữa tối hôm nay, mẹ Nôbita thết đãi cả nhà một bữa lẩu Sukiyaki thịnh soạn do mới được nhà hàng xóm tặng một hộp thịt bò thượng hạng. "Bà ấy bảo là nhờ Nôbita đã cất công kèm cặp nên đứa con trai nhà ấy mới thi đậu được vào trường cấp hai mong muốn. Hộp thịt này xem như là chút quà cảm ơn." Mẹ Nôbita nói thế trong khi tay thoăn thoắt gắp thức ăn vào bát cho từng người. Đêkhi cố gắng đè nén mặc cảm tội lỗi xuống để cho miếng thịt bò mềm mại vào miệng. Tính ra thì cậu đang "ăn trên ngồi tróc" trên công sức mà Nôbita đã bỏ ra, còn cậu ta ở nhà cậu lúc này thì chỉ có thể pha mì gói dằn bụng. Ngày mai, sau khi đổi lại thân xác với nhau, cậu sẽ mua cái gì đó để tạ lỗi với cậu ta.
Bố của Nôbita, sau khi đã uống cạn hai lon bia, bắt đầu hát vang bài "Tokyo Boogie Woogie". Đêkhi thấy thế vội vàng buông đua, vỗ tay theo nhịp điệu "loạn cào cào" của người đàn ông tóc đã lấm chấm muối tiêu. Mẹ Nôbita làm bộ chau mày, nhắc hai bố con nên tập trung ăn cho xong bữa, nhưng đôi mắt bà lại phản chiếu những tia sáng hạnh phúc lấp lánh. Bỗng, tiếng chuông cửa vang lên, sống sượng chen ngang vào giữa cuộc vui của gia đình người ta.
Đêkhi tự giác nhận lấy nhiệm vụ ra mở cửa. Phía đằng sau cánh cửa gỗ là một thanh niên hoàn toàn xa lạ với vết sẹo dài chạy dọc gương mặt rắn rỏi. Anh ta nở một nụ cười mệt mỏi thay cho lời chào, rồi cất lên chất giọng trầm trầm:
- Em là Đêkhi phải không? Chắc Nôbita đã nói với anh về anh rồi nhỉ?
Đêkhi không giấu nổi vẻ kinh ngạc trước sự xuất hiện đầy bất ngờ của gã trai trẻ. Giọng cậu khẽ run:
- Anh là viên cảnh sát vũ trụ mà Nôbita đã gặp hồi sáng nay phải không ạ?
- Đúng vậy. Anh tên Mitsuô, cảnh sát vũ trụ tại khu vực Thái Dương Hệ. Anh đang nhờ người sửa sợi dây hoán đổi rồi, nên em cứ yên tâm nhé. Chắc ngày mai hai đứa sẽ trở lại như cũ thôi.
- Nhưng anh tới tìm em vào giờ này vì lý do gì thế ạ? - Đêkhi thắc mắc.
- Nôbita có ghé qua chỗ em không? - Hắn trả lời cậu thiếu niên bằng một câu hỏi.
- Dạ, không ạ. Cậu ấy chỉ hẹn em là sáng ngày mai tới cánh rừng đằng sau trường để gặp anh.
Gã thanh niên tên Mitsuô không nói gì thêm, cứ thế đứng trầm ngâm như thế đang gỡ các mối suy nghĩ bện xoắn lấy nhau trong đầu. Thái độ của hắn ta khiến Đêkhi cảm thấy đôi chút bất an. Cậu vội vàng hỏi ngay cho tỏ sự tình:
- Thế có việc gì nghiêm trọng xảy ra ạ?
- Không hẳn là chuyện gì nghiêm trọng cả. Chỉ là anh có một số điều anh muốn hỏi lại cậu bé, nhưng khi tìm tới nhà em thì thấy đèn đóm tắt tối om. Anh bấm chuông mấy lần mà chẳng có ai ra mở cửa. Dường như chẳng có ai bên trong nhà cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Doraemon/Đôrêmon fanfiction] Kỳ nghỉ hè của Nôbita (Quyển cuối)
أدب الهواةTác giả: Suechan (Manga/Doujinshi version by Inochi) Genre: Fanfiction, Slice of life Tất cả các nhân vật đều thuộc về mangaka thiên tài Fujiko F. Fujio. Summary: "Tất cả mọi thứ đều đã quá muộn màng. Thơ ấu qua đi hóa thành đám mây mùa hạ. Giờ đã...