Nôbita, khoác trên mình hình hài của cậu bạn cùng lớp tên Đêkhi, cất từng bước lững thững trên con đường lênh láng nắng. Trên đầu cậu là bầu trời màu xanh cyan sạch tinh tươm, không một gợn mây. Mấy nhành cỏ lau vàng úa bên đường đung đưa một cách yếu ớt theo cơn gió hè thổi hiu hiu. Mắt cậu bắt đầu lòa đi trước sức nóng hầm hập của miền Đông Kinh. Hai bên tai cứ loáng thoáng nghe thấy tiếng vặn dây cót phiền nhiễu. Hẳn là do say nắng rồi. Thế là cậu bèn mau chóng tấp vào một quán nước ven đường và mua ngay một chai Ramune mát lạnh. Cậu thiếu niên tóc màu nâu hạt dẻ ngồi xuống chiếc ghế dài bằng gỗ đặt dưới mái hiên. Cậu ngửa đầu tu ừng ực nước soda sủi bọt. Tiếng long cong của viên bi thủy tinh, tiếng lanh canh của chiếc chuông gió treo trước cửa tiệm, cùng tiếng chuông xe đạp của một chiếc xe đạp giao hàng hòa quyện vào nhau, tạo thành thứ âm thanh trong trẻo nhất thế giới. Nôbita kêu lên một tiếng đầy sảng khoái khi dòng nước mát đã phần nào làm dịu đi cơn khát cháy nơi cổ họng. Cậu thiếu niên nới rộng cổ áo, để lộ phần xương quai xanh nhô cao. Nôbita dùng những ngón tay dài lướt dọc theo đường xương mảnh mai. Có lẽ do Đêkhi gầy hơn cậu khá nhiều nên phần xương quai xanh của cậu ta mới hiện rõ lên như vậy.
Nôbita uống thêm một ngụm soda nữa, rồi lấy quyển tạp chí thiếu niên mà Đêkhi nhờ lấy hộ từ trong cặp ra. Hình bìa kỳ này là Minami chan. Nghe đồn cô ấy đang hẹn hò với tay diễn viên trẻ Tatsumi, mà gã này vốn nổi tiếng với lịch sử tình trường khốc liệt. Nôbita đã mất hết hứng thú với cô nàng ngay khi nhìn thấy bức ảnh chụp hai người bọn họ cùng ngồi trong chiếc Cadillac do Tatsumi cầm lái.
"Nếu Sumirê vẫn còn là idol thì tốt biết mấy."
Nôbita nghĩ thầm. Đối với cậu, Sumirê đã luôn là một idol bất bại, cho tới tận lúc cô ấy quyết định "tốt nghiệp" để tập trung với sự nghiệp diễn xuất. Và sau đó không lâu thì dần dần biến mất khỏi màn ảnh nhỏ.
"Ai mà ngờ được mình lại gặp lại chị ấy trong một tiệm tạp hóa ọp ẹp bên kia bờ sông kia chứ. It's such a joke!"
Và "thứ đó" thì vẫn còn nguyên trong túi cậu, mặc dù trước đó cậu đã định quẳng nó xuống sông.
Nôbita mua thêm một gói bánh khoai nữa để giúp cho việc đọc truyện tranh thêm phần thi vị. Tạp chí tháng này có đăng kỳ tiếp theo của "Thợ săn quỷ hút máu" Cậu không ngờ là bộ truyện này vẫn chưa kết thúc. Lần cuối cùng cậu đọc nó là cách đây chừng ba năm về trước, trong lúc đợi Xuka trước cổng học viện nữ sinh mà cô ấy đang theo học. Tất cả đều đã hóa thành những mảnh ký ức lấp lánh như ánh nắng phản chiếu trên mặt sông.
Trong lúc Nôbita đang tận hưởng cảm giác tự do mà chỉ có những đứa đứa trẻ hư biết tới, thứ quả độc ngọt ngào mà "Nôbita của mọi người" sẽ chẳng bao giờ dám nếm thử, thính giác cậu bỗng dưng bắt được từ đằng xa tiếng la hét thất thanh của một đám trẻ con. Cậu thiếu niên tóc màu hạt dẻ vừa khẽ ngẩng đầu lên có một thằng bé cỡ chừng chín, mười tuổi "vồ ếch" ngay trước mặt cậu. Nôbita hốt hoảng chạy tới đỡ thằng bé dậy, chưa kịp hỏi han xem thằng bé có bị tổn thương ở đâu không, thì hai đứa khác cũng tầm độ tuổi đó từ đâu khổng rõ, nhào tới ôm chặt lấy cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Doraemon/Đôrêmon fanfiction] Kỳ nghỉ hè của Nôbita (Quyển cuối)
أدب الهواةTác giả: Suechan (Manga/Doujinshi version by Inochi) Genre: Fanfiction, Slice of life Tất cả các nhân vật đều thuộc về mangaka thiên tài Fujiko F. Fujio. Summary: "Tất cả mọi thứ đều đã quá muộn màng. Thơ ấu qua đi hóa thành đám mây mùa hạ. Giờ đã...