Đêkhi nhấc điện thoại lên để rồi thoáng rùng mình ớn lạnh khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của chính bản thân vọng lại từ đầu dây bên kia.
- Đêkhi đấy à? Hôm nay mọi việc trên trường vẫn ổn chứ?
- À, thật ra...cũng có một số chuyện. Tớ vừa vào lớp thì có một tên tóc húi cua vồn vã bắt chuyện, nhưng tớ chẳng tài nào nhớ nổi tên hắn (dù đã học cùng nhau bốn tháng trời).
- Là Keisukê, một anh chàng vui tính. Mà cậu ta nói gì với cậu thế?
- Cậu ta kể cho tớ nghe tin đồn về mấy thứ "không được sạch sẽ" xuất hiện ở tòa nhà bỏ hoang gần ga tàu điện.
- Tớ cũng mới nghe tới vụ đó sáng nay. Hình như cả thành phố đang xôn xao về nó đấy.
- Còn một chuyện khác... - Đêkhi bối rối vò đầu, bứt tai. - Miki đã tỏ tình với tớ, ý tớ là với Nôbita, và tớ đã thẳng thừng từ chối cô ấy khiến cô nàng khóc ầm ĩ một trận.
- Thế à? - Giọng điệu Nôbita trong điện thoại nghe vô cùng thản nhiên, cứ như thể câu chuyện chẳng liên quan gì tới cậu ta vậy. - Còn gì nữa không?
- Và khi được gọi lên bảng giải một bài tập Vật lý, tớ đã nói thẳng là mình không biết làm. Cậu biết đấy...tớ không phải là cậu, dù diện mạo ở bên ngoài có như thế nào đi chăng nữa. - Đêkhi nói tiếp.
- Cậu nói cũng phải. - Nôbita đáp kèm theo một chuỗi cười lạnh lẽo như tiếng bi sắt va vào nhau.
- Cậu không giận tớ ư?
Đêkhi hỏi. Tim cậu đập dồn trong lồng ngực. Phía bên kia đầu dây vọng lại từng nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc treo ở lối lên cầu thang. Tưởng chừng như cậu và Nôbita đang tồn tại ở hai chiều không gian khác nhau vậy. Ở chỗ cậu ta, thời gian có vẻ trôi dềnh dàng hơn. Và cũng nhờ thế, Đêkhi mới nhận ra rằng, bầu không khí bên trong ngôi nhà mình mà ở đó mình đã sinh ra và lớn lên từng ngày vắng lặng đến nhường nào.
- Tớ không giận đâu.
Cuối cùng Nôbita cũng quyết định trao cho cậu một câu trả lời. Qua ngữ điệu nhẹ nhàng và êm ái, cậu đoán là Nôbita đang nói thật. Cậu ta cũng không giống kiểu người hay để bụng. Hoặc cũng có thể, cậu ta đã cố gắng thay đổi để trở thành một con người như thế.
- Tính ra thì tớ cũng đã làm một chuyện không hay đối với cậu. Thế nên, coi như là chúng ta hòa nhé?
- Chuyện có lỗi với tớ ư?
- Lúc vào phòng cậu, tớ vô tình nhìn một quyển bài tập hè năm lớp ba của cậu. Vì trong lòng lỡ phát sinh một cơn hiếu kỳ không thể khống chế được nên tớ đã đọc toàn bộ những gì được viết bên trong, bởi lúc ấy, tớ tin chắc, rằng mình chính là Đêkhi, và đây là nơi duy nhất mà mình có thể nương náu.
Nghe Nôbita nói xong, Đêkhi gần như chết sững. Toàn thân cậu run rẩy như một con hồ ly đang đội lốt người thì bị vị tráng sĩ nhìn thấy đuôi. Cậu lún sâu dần vào bên trong một thứ mặc cảm tội lỗi nhơn nhớt như chất nhầy. Dường như chính cậu mới là kẻ xấu xa ở đây khi đã trút tất cả những nỗi cô đơn và sự ích kỷ vào bên trong quyển tập học sinh đó.
- Thế Nôbita này, cậu đã nghĩ gì về những thứ mà mình đã đọc được?
- Tớ không biết nên diễn tả như thế nào mới đúng. Dường như... hơn bốn tỷ năm cô độc của Trái Đất đều được lưu giữ lại, một cách cô đọng và đẹp đẽ nhất có thể, trong quyển vở của cậu.
Nôbita bỗng dưng im bặt. Bên tai Đêkhi chỉ nghe mỗi tiếng thở đều đều của cậu ta vọng lại. Mưa bắt đầu rơi tí tách vào bên trong cái giếng đã gần cạn trong tim cậu. Đêkhi cảm thấy mình cần phải nói gì đó để phá vỡ sự yên lặng này.
- Còn quyển tạp chí thiếu niên. Cậu đã lấy được nó chưa? - Đêkhi cất tiếng hỏi.
- À, tớ đã lấy hộ cậu rồi. Cũng có đọc qua một chút. Kỳ này có đăng phần tiếp theo của "Thợ săn quỷ hút máu" đấy. - Nôbita lập tức đáp lại ngay.
- Là bà cụ chủ tiệm tạp hóa đã đưa cho cậu phải không? Trông bà vẫn mạnh khỏe chứ?
Sau câu hỏi của cậu lại kéo tới một tràng yên lặng khác. Một dự cảm không lành nảy sinh trong lòng cậu, tăm tối như một đóa hồng đen.
- Đêkhi này, tớ rất tiếc khi phải thông báo...rằng bà cụ đã mất hồi tuần trước rồi. Một người phụ nữ nhận là cháu bà ấy đã trao quyển tạp chí cho tớ. Lúc nhận lấy nó, tớ phát hiện là bên trên bìa vẫn còn dán một mảnh giấy ghi: "Của cháu Đêkhi". Bà cụ có vẻ là một người rất đỗi dịu dàng, chu đáo nhỉ?
Trong một thoáng chốc, Đêkhi đã hồi tưởng về ly trà Lúa mạch màu hổ phách cùng mấy chiếc bánh mực nướng giòn trông từa tựa những mảnh hóa thạch cổ đại mà bà vẫn thường đem ra thết đãi cậu mỗi dịp cậu ghé chơi. Cậu thiếu niên đã nhận được biết bao sự quan tâm của bà, vậy mà cả một đóa hoa cúc đưa tiễn bà cậu cũng chẳng mang tới được.
- Và tớ đã gặp người có liên quan tới mớ hỗn độn này. Anh ta tự xưng là một cảnh sát vũ trụ đang thực thi nhiệm vụ ở Trái Đất đấy. Tớ có cảm tưởng là ngày hôm nay thì chuyện kỳ lạ gì cũng có thể xảy ra được.
Nôbita không đợi Đêkhi đáp lời mà nói tiếp.
- Anh ta còn bảo sẽ mang sợi dây về sửa chữa. Sáng ngày mai, khoảng tám giờ, hai chúng ta hãy cùng tới cánh rừng sau trường tiểu học cũ của hai đứa, anh ấy sẽ giúp chúng ta trở lại bình thường.
- Trở lại bình thường ư?
Đêkhi hỏi lại bằng giọng đều đều.
- Ừ, tớ sẽ lại là Nôbita. Còn cậu sẽ lại là Đêkhi. Còn tối hôm nay chúng ta cứ tạm ở lại nhà nhau nhé. Tớ mong là thức ăn mẹ tớ nấu sẽ hợp khẩu vị của cậu.
- Tớ vừa ăn bánh kem do chính tay mẹ cậu làm. Bánh ngon lắm! Lâu lắm rồi tớ mới lại được ăn thức ăn do người khác nấu cho.
- Vậy thì cậu cứ ăn nhiều vào nhé. - Nôbita bật cười thích thú. - Nếu không còn gì nữa thì tớ cúp máy đây.
- Khoan đã, Nôbita. - Đêkhi đột ngột cất tiếng ngăn cản. - Tớ có một câu hỏi muốn hỏi cậu.
- Cậu cứ tự nhiên.
- Dãy ký tự [MS-903] có gợi lên điều gì trong cậu không?
- Không hề. - Nôbita trả lời ngay, không mất lấy một tích tắc đồng hồ nào để suy nghĩ. - Mà sao cậu lại hỏi thế?
- Không có gì. Hẹn ngày mai gặp cậu.
- Hẹn cậu ngày mai.
Đêkhi run rẩy đặt ống nghe xuống. Lòng bàn tay cậu lúc này đầm đìa mồ hôi. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ về là cảnh siêu nhân bay ngược chiều quỹ đạo quay của Trái Đất để thay đổi quá khứ.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
[Doraemon/Đôrêmon fanfiction] Kỳ nghỉ hè của Nôbita (Quyển cuối)
FanfictionTác giả: Suechan (Manga/Doujinshi version by Inochi) Genre: Fanfiction, Slice of life Tất cả các nhân vật đều thuộc về mangaka thiên tài Fujiko F. Fujio. Summary: "Tất cả mọi thứ đều đã quá muộn màng. Thơ ấu qua đi hóa thành đám mây mùa hạ. Giờ đã...