Kỳ nghỉ hè của Nôbita (Quyển Hạ)_Phần thứ 4

24 0 0
                                    


Tan học xong, Đêkhi hối hả trở về nhà Nôbita ngay, bởi cậu sợ rằng người bạn học đang giữ cơ thể của mình sẽ gọi điện tới bất kỳ lúc nào. Đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ, cậu hít một hơi căng đầy hai buồng phổi, rồi mới dám mở cửa. Vừa bước vào bên trong, cậu lập tức hét lên thật to: "Tadaima!"

Mẹ của Nôbita từ trong phòng khách ló đầu nhìn ra. Người phụ nữ chào đón "đứa con ngoan" của mình trở về nhà bằng một nụ cười rất đỗi dịu dàng và đôi mắt chan chứa tình yêu thương. Đoạn, bà cất giọng ân cần:

- Okaerinasai. Hôm nay trông con có vẻ khí thế lắm. Trên trường có chuyện gì vui à?

- Dạ không ạ. - Đêkhi vừa đáp vừa cởi đôi giày thể thao màu trắng ra khỏi chân. - Chỉ là có một bạn nữ tỏ tình ạ.

- Vậy à? Mẹ không ngờ con trai mẹ lại có số đào hoa đến thế đấy? Thế con đã trả lời cô bé ra sao nào?

Mẹ Nôbita vừa nói vừa đưa tay lên che miệng cười.

- Con đã từ chối cô ấy, dứt khoát và lạnh lùng tới mức khiến cô ấy rơi nước mắt.

Dứt lời, Đêkhi cứ thế bước lên trên những bậc cầu thang dẫn lên buồng riêng của Nôbita mà không hề quay sang quan sát nét mặt của mẹ cậu bạn cùng lớp lấy một lần.

Căn phòng của Nôbita không thay đổi gì nhiều so với lần cuối cùng cậu đặt chân vào bên trong, tức là vào khoảng tầm năm năm trở về trước. Có lẽ điểm khác biệt lớn nhất là chiếc tủ kính đựng đầy sách ôn thi đã thay thế cho cái kệ chứa toàn đồ chơi và truyện tranh năm nào. Còn chiếc bàn học hướng ra cửa sổ cũng như hai cánh cửa tủ đựng chăn mền (đã ố màu thời gian) thì vẫn trùng khớp với hình ảnh đã in hằn sâu trong tâm trí cậu. Đêkhi sở hữu một "ký ức máy ảnh" và cậu chẳng lấy gì làm tự hào về điều đó cả. Tất cả những kỷ niệm, dù vui hay buồn, chỉ cần một tác động ngoại cảnh nhỏ, cũng sẽ ùa ạt tràn về như thác lũ. Rồi thì cái bể cảm xúc trong tâm hồn cậu sẽ lại nhanh chóng đầy tràn. Cuối cùng, cách duy nhất để giải phóng những cảm xúc phiền phức là thông qua tuyến lệ.

Đêkhi cắn chặt môi, cố ép bản thân không được rơi nước mắt. "Sao Nôbita chưa gọi điện thoại nhỉ? Giờ này cậu ta hẳn phải có mặt ở nhà mình rồi chứ? Chẳng lẽ cậu ta gặp phải chuyện gì?" Đêkhi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cậu cần làm gì đó để tách bản thân khỏi những suy nghĩ tiêu cực cũng như những con sóng càng lúc càng dâng cao nơi đáy tâm hồn.

Thế là cậu thiếu niên đã đi tới một quyết định chẳng giống ai. Đó là chui vào bên trong chiếc tủ chứa chăn màn. Nghe bảo năm xưa, người bạn màu xanh của Nôbita đã lấy nơi đó làm chốn riêng tư. Vừa nghĩ tới đó, Đêkhi lập tức kéo cánh cửa tủ sang một bên, lôi bớt chăn màn ra, rồi chui vào bên trong. Không gian bên trong tủ dễ chịu hơn so với tưởng tượng của cậu rất nhiều. Đặc biệt, thứ bóng tối có mùi âm ẩm mang tới cho Đêkhi một cảm giác an toàn kỳ lạ. Cậu mở he hé cửa tủ và mê mải ngắm vệt ánh sáng mỏng manh in lên bàn tay mình. Chẳng một âm thanh nào của cái thế giới ồn ã, xô bồ bên ngoài có thể lọt vào bên trong. "Thật bình yên làm sao!" Đêkhi nhắm mắt, để mặc cho bóng tối dần dần xâm chiếm lấy cả cơ thể lẫn tâm trí mình. Sự bình yên vốn tưởng chỉ dành cho những kẻ đã hóa thành ký ức. Đêkhi đột nhiên mở bừng mắt, đẩy mạnh cánh cửa để lao ra ngoài, hớt hải đến mức suýt chút nữa ngã đập mặt xuống sàn nhà.

[Doraemon/Đôrêmon fanfiction] Kỳ nghỉ hè của Nôbita (Quyển cuối)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ