Đêkhi (giờ đang trú ngụ một cách hoàn toàn bất đắc dĩ trong cơ thể của Nôbi Nôbita) hít một hơi thật sâu trước cửa lớp lớp 10-E . "Hôm nay sẽ là một ngày dài đây." Cậu thiếu niên nghĩ thầm như thế, rồi dứt khoát đưa tay kéo mạnh cánh cửa, hùng dũng tiến vào bên trong. "Ohayo!" cậu cất tiếng chào thật lớn, và ngay lập tức nhận lấy ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn ngơ ngác của các nam thanh nữ tú bên trong. Cậu nam sinh đứng gần Đêkhi nhất nhanh nhẹn bước tới, vỗ vai cậu.
- Tân hội trưởng à, mới sáng sớm mà cậu có vẻ tràn đầy năng lượng nhỉ? Chắc cậu đã có một mùa hè "hết sẩy" phải không?
- À, không. - Đêkhi ngắc ngứ. Bộ máy bên trong đầu cậu đang hoạt động hết công suất để cho ra một lời hồi đáp nghe giống với "Nôbita của mọi khi" hết mức có thể. - Tớ cũng chỉ đi đến thư viện rồi về nhà thôi. Chỉ là lâu lắm mới được gặp lại mọi người nên tớ thấy mừng quá ấy mà.
- Trời ơi, hội trưởng lúc nào cũng thế. Dẻo miệng quá đi! Tớ cũng rất vui khi được gặp lại cậu đấy.
Gã bạn học mà đến tận lúc này Đêkhi vẫn chẳng tài nào nhớ ra tên bóp mạnh hai vai "Nôbita", cười nhăn nhở. Thái độ thể hiện rõ sự niềm nở và thân mật. Điều này cũng có nghĩa là cậu thiếu Đêkhi bước đầu đã nhập vai thành công. Từ giờ thì cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài việc buông mình theo dòng nước chảy trôi tới đâu hay tới đó mà thôi.
- Mà cậu có biết chuyện có biết chuyện thằng Tanô đêm qua trên đường tới nhà bạn gái thì bắt gặp người phụ nữ miệng rộng đòi cắt cổ nó không? Thật đáng sợ.
- Không thể nào. Chẳng lẽ thời đại này rồi mà người ta vẫn còn truyền tai nhau những chuyện hoang đường như thế ư? - Khuôn mặt cậu thiếu niên tóc đen lộ rõ vẻ hoài nghi.
- Thật đấy. Thằng Tanô sợ tới mức vắt giò lên cổ chạy thẳng một mạch, suýt chút nữa là phá kỷ lục điền kinh thế giới chứ chẳng đùa.
- Mà chuyện xảy ra ở chỗ nào mới được.
- Thì ở cái khu nhà bốn tầng bỏ hoang gần ga Yamanote ấy.
Sau đó, cái tên thích đưa chuyện ấy còn kể thêm vài vụ việc nữa có liên quan tới những thứ đáng sợ xuất hiện ở tòa nhà bỏ hoang rồi mới chịu thả cho Đêkhi đi tới chỗ ngồi của mình. Cậu chàng tội nghiệp vừa thả chiếc cặp đánh "phịch" xuống chiếc bàn kê bên cửa sổ thì cô nữ sinh ngồi bàn trước đó liền quay ra đằng sau, chiếu ánh mắt đầy nghi ngại thẳng vào cậu, rồi nói bằng chất giọng trong trẻo như tiếng chuông thủy tinh ngân vang trong cơn gió nhẹ.
- Nôbita ơi, cậu nhầm chỗ rồi. Đây là bàn của Đêkhi mà. Chỗ cậu ngồi ở phía trên kia cơ.
Ôi chao, trong vô thức, đôi chân cậu đã tự tìm về với chỗ ngồi quen thuộc bên khung cửa sổ đón nắng vàng. Cậu lỡ quên mất mình đang là "Nôbita", còn "Đêkhi" thì hiện tại chắc vẫn đang miệt mài trên đường tìm kiếm kẻ đứng sau tất cả đống rắc rối này. Khi cậu vừa đặt sách Toán lên bàn thì cũng là lúc chuông reo báo hiệu tiết học đầu tiên sắp bắt đầu. Học sinh trong lớp mau chóng ổn định chỗ ngồi. Vài phút sau đó thì thầy "Quạ đen" bước vào với thước kẻ các loại trong tay. Thì ra hôm nay lớp sẽ học một tiết Hình học không gian. Đêkhi vốn chẳng tài nào hòa hợp được với phương pháp dạy của thầy "Quạ đen", nên cứ theo thói quen gióng mắt tầm ra bên ngoài cửa sổ, lơ đãng ngắm mây bay về hướng ngọn núi đằng xa. Hồn cậu cứ thế phiêu du cùng áng mây trời và chỉ quay trở về với thân xác khi có một bàn tay to bản của đội trưởng đội Judo ngồi đằng sau đập vào lưng một cái đau điếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Doraemon/Đôrêmon fanfiction] Kỳ nghỉ hè của Nôbita (Quyển cuối)
FanficTác giả: Suechan (Manga/Doujinshi version by Inochi) Genre: Fanfiction, Slice of life Tất cả các nhân vật đều thuộc về mangaka thiên tài Fujiko F. Fujio. Summary: "Tất cả mọi thứ đều đã quá muộn màng. Thơ ấu qua đi hóa thành đám mây mùa hạ. Giờ đã...