#9

479 51 1
                                    

"Là sao anh không hiểu?"

Haechan cười hề hề: "Anh Jaehyun làm gì có người yêu, có bọn em bịa ra để trêu anh thôi."

"Rách chuyện", Taeyong gõ vào trán Haechan cộc một cái, anh hỏi tiếp: "Nhưng mà làm thế để làm cái gì?"

"Ờ thì haha", Haechan đang cố gắng dùng óc tưởng tượng để bịa ra một lí do thật hay: "Là...sau tối hôm đó hai anh cãi nhau đấy, Jaehyun bảo em là quý anh lắm, muốn làm bạn với anh đủ kiểu. Ờm...thì là đấy, bọn em nghĩ ra cách đó để chọc anh, làm anh ghen rồi là bắt chuyện lại với Jaehyun."

Taeyong chất vấn đầy nghi ngờ: "Sao mày nói cứ ấp úng thế? Mày có nói thật không hay đang vừa nói vừa bịa đấy?"

Haechan nổi sùng: "Anh nói gì nghe xúc phạm thế? Phong cách nói chuyện của người ta mà dám nói như vậy à?"

"Thì cứ cho là vậy đi", Taeyong gật gật: "Nhưng mà chỉ là muốn làm bạn thôi á?"

"Thế là đỡ rồi, còn hơn là bây giờ hai ông đang thành người dưng đó giời ạ!", hai tay cậu vò giứt cái đầu hồng của mình, nghe Taeyong hỏi liên hoàn mà như muốn phát điên lên.

"Thế bây giờ phải như nào mới được?", Taeyong bẽn lẽn thì thầm với cậu.

Haechan uống cạn ly bạc xỉu mà như nốc cạn can bia, cậu chỉ tay vào mặt Taeyong: "Anh, bây giờ nhé, anh cứ làm theo những gì em bảo là được, ok?"

Taeyong gật đầu, cuộc trò chuyện kết thúc.

Sáng hôm sau, Haechan lỡ ngủ quá giờ lên lớp nên cậu quyết định trốn học luôn.

Không đến khu tập trung, cậu lái vèo một phát thẳng lên xưởng. Gặp Na Jaemin với Park Jisung trước tiên, Haechan phóng xe đến đậu trước cửa, gạt chân chống đi vào. Jaemin hất mặt: "Đến làm cái gì? Không đi học à?"

"Ngủ quá giờ thì học hành gì nữa, mày cũng trốn suốt đấy thôi. Mà còn có mấy buổi nữa, nghỉ luôn chả ai nói gì đâu."

"Nói bé cái mồm thôi, anh Youngheum ngồi ngay bên trong nhà đấy", Zhong Chenle ngồi dán mấy cái thùng các-tông ngay cạnh. Vừa dứt lời thì Lee Youngheum vác balo đi ra: "Haechan đấy à, hình như sáng nay có tiết ngoại ngữ của anh đúng không?"

Lee Haechan dạ dạ vâng vâng, run như cầy sấy thì may mà xe tải của Doyoung với Johnny tới lấy đồ. Như gặp được vị cứu tinh, định chạy ra cầu cứu anh Doyoung thì lại bị anh dẫm ngược: "Ơ thằng này nay không đi học à? Youngheum giờ đi kìa leo lên xe nó chở đi học luôn cho."

"Thôi kệ, cho nghỉ một hôm, hôm sau anh kiểm tra bài của cậu đầu tiên đấy nhé, liệu mà mượn tài liệu của chúng nó đi", Youngheum vỗ vai Haechan, nở một nụ cười đầy sát khí. Haechan ấm ức gào lên: "Jaemin cũng trốn đây này?"

"À", Youngheum ngoái đầu lại nhìn Jaemin: "Nhưng nó có học khoa của anh đâu, tị nạnh cái gì?"

Haechan không nói tiếp, cậu bám lấy Doyoung rồi kéo anh ra ngoài. Chưa kịp để anh hiểu chuyện gì thì cậu đã hí hửng: "Biết gì không? Taeyong thích Jaehyun đó!"

"Thật á?", Doyoung mở to mắt nhìn cậu em: "Sao mày biết?"

"Hôm qua Taeyong nói chuyện với em. Cái quan trọng bây giờ là anh phải phối hợp với em để điều khiển hai ông đấy như nào hợp lí nhất, kiểu để họ đến với nhau đầy tự nhiên ấy!"

[ JAEYONG ]/ Tác Oai Tác QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ