#8

465 55 0
                                    

"Ơ thật á?", Haechan giật mình ngồi phắt dậy khi nghe Jaehyun kể lại chuyện hồi nãy, cậu nói mà cảm thấy đắng đầu lưỡi: "Mà anh nói cũng quá đáng."

"Anh biết là thế rồi, nhưng mà anh cũng không cố ý...", Jaehyun nước mắt giàn giụa, call video với Haechan nên cậu khóc như nào là thằng em bên kia thấy hết. Haechan cay đắng an ủi: "Taeyong dễ giận dễ quên, thôi thì mai trên trường gặp lại anh đến xin lỗi đi."

Jaehyun gật đầu, hai mắt đỏ ngầu ngập úng nước, cậu thì thầm: "Anh yêu Taeyong nhiều lắm..."

"Em biết", Haechan mỉm cười: "Ai trong đội cũng biết, chỉ có mình Taeyong là không."
____

Sáng hôm sau, hai mắt của Jaehyun sưng lên như bị ong chích.

Đến trường ai nhìn cũng trêu là đêm qua làm sao mà mắt vừa thâm vừa sưng húp lên thế, Jaehyun cười xòa chỉ đáp: "Qua em đi ăn với bạn, về hơi muộn nên thiếu ngủ thôi."

Haechan ngồi sau tay lái của Lee Taeyong, cậu nhắn cho Jaehyun bảo lát xuống đi, cứ nói là xuống gặp cậu. Đúng y như lời cậu em dặn, Jaehyun thấy xe tải với xe của Taeyong đến thì chạy xuống, và rồi cậu chạy đến chỗ Lee Haechan đầu tiên.

"Sao mắt thâm thế anh? Hôm qua lại thức nhắn tin với em người yêu à?", Haechan xuống xe, choàng tay qua vai Jaehyun rồi hỏi một câu nghe rất phi thực tế. Jaehyun đáp lại: "Đâu có khuya lắm, cũng đến 0 giờ sáng thôi."

Kim Doyoung chạy lại hùa theo Haechan trêu Jaehyun về "em người yêu" của cậu. Chỉ có riêng Jungwoo không hiểu, cậu ngơ ngác nhìn Jaehyun: "Ơ anh Jaehyun có người yêu rồi á? Tưởng..."

Doyoung nhéo bắp tay của Jungwoo, nghiến răng: "Sao mày khôn thế hả em?"

Jungwoo nhìn Doyoung mãi mới hiểu vấn đề, gượng gạo bắt nhịp câu chuyện: "À thế...thế sáng nay anh có đưa người yêu anh đi làm không?"

"Có chứ, mấy hôm trước không đưa được, nay ẻm giận quá trời", Jaehyun vừa nói vừa ngó sang nhìn nét mặt của Taeyong, trông anh có vẻ rất quan tâm nhưng lại không dám xen vào. Mấy cậu còn lại chỉ biết đứng bê thùng rồi tự cười với nhau, rằng chiêu của Haechan quá cổ lỗ sĩ, dở tí là lòi đuôi ngay.

"Haechan, ra đây làm đi, hỏi nhiều quá người ta lại chê phiền đấy", Taeyong bê thùng cơm tiến lại phá bĩnh đám đông đang rôm rả. Cả đám giải tán quay trở lại công việc. Jaehyun nhìn anh, mặt bình tĩnh chìa hai tay ra: "Em bê giúp nhé?"

Taeyong quay người đi không trả lời.

"Thôi bê cái này đi", Minhyung đưa thùng sữa cho Jaehyun: "Bê lên lớp anh thôi, kệ Taeyong, giận vài hôm là quên ngay ấy mà."

Jaehyun cũng nghĩ vậy thật. Thế rồi hai ngày, ba ngày, bốn ngày, một tuần, hai tuần, một tháng, Taeyong vẫn chẳng mở lời nửa chữ. Jaehyun không hết hi vọng, cậu chờ anh bảy năm được, thì cậu vẫn chờ tiếp được, chỉ là có lẽ, gặp được anh rồi cậu trở nên nóng vội, không thể bình tĩnh đi tìm anh từng nơi một như ngày xưa nữa, bây giờ cậu chỉ muốn làm thế nào để tiến lại gần Taeyong thật nhanh, nhưng đến Haechan còn không có cách thì cậu biết làm gì bây giờ?

Ngày tiếp, Jaehyun gặp Taeyong ở quán cơm, nơi mà cậu đã từng xin anh bỏ qua lỗi lầm của cậu.

Taeyong đứng ngay sau Jaehyun xếp hàng chờ gọi đồ, Jaehyun vừa cầm túi cơm quay lưng lại ra về thì gặp người quen, cậu cúi đầu: "Em chào anh."

[ JAEYONG ]/ Tác Oai Tác QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ