#6

497 63 0
                                    

Lee Taeyong tự nhiên lại say xe, giữa dọc đường cứ phải dừng lại để xuống làm vài bãi.

"Mày có đói không? Xuống ăn tạm cái gì đã rồi đi tiếp cũng được", Johnny dừng bánh lái, ngoái đầu lại nhìn Taeyong mặt mày xanh xao. Taeyong thiếu ngủ còn không ăn gì từ sáng, bây giờ anh cảm thấy uể oải hơn bao giờ hết.

"Mày lái tiếp khoảng vài chục mét nữa, xem có quán nào không, nhanh lên không thằng này nó lả ra bây giờ", Yuta tra google maps tìm đường đến một quán gần đây. Johnny cũng nhanh tay đánh xe đi tiếp, mắt nhìn ngang nhìn dọc để tìm chỗ ăn cho khẩn trương.

"Đây đây đây đây", Moon Taeil liến thoắng chỉ tay sang phía bên trái có quán cơm trông khá bụi bặm. Doyoung nhăn mặt: "Eo, toàn mấy thằng hút chích sì ke, kinh vãi hay thôi sang quán khác đi."

"Nhưng mà Taeyong sắp ngất ra rồi đây này", Jungwoo đánh vào chân Doyoung một cái đau điếng, Doyoung đánh trả lại rồi cả hai tự nhiên xông vào xâu xé nhau. Taeyong mở chai nước ra uống cho đầy mồm, nhìn hai thằng em như chó với mèo trên cái xe bé tí, anh quát: "Gớm đời làm như tao sắp mọc cánh đến nơi, tao nhịn đói thêm một tí còn hơn là nhịn khói thuốc, mày lái tiếp đi."

"Quán ăn tiếp theo gần đây nhất cách chỗ này khoảng ba mươi phút đi xe nữa, chịu được không?", Yuta giơ bản đồ cho Taeyong xem, Taeyong hô: "Thôi thôi vào ăn nhanh còn đi tiếp."

Taeyong bước đến cửa là đã bị mùi khói thuốc xộc thẳng vào mũi, bước thêm bước nữa là cứ như "thần tiên" đi giữa làn khói trắng sương mờ mờ ảo ảo. Anh kéo mấy cậu còn lại vào cái bàn đôi trong góc ngồi, dè dặt gọi mấy món trông có vẻ là dễ nuốt nhất trong cái menu dính đầy tàn thuốc.

"Ọe", Taeyong vừa đưa thìa cơm vào mồm lập tức cúi xuống nhổ vào thùng rác, vội vàng chộp lấy cốc trà đá chỗ Lee Minhyung làm nước rơi rớt hết ra bàn. Mọi người trong quán đổ dồn ánh mắt vào anh, xác nhận không phải dân quận huyện này. Một ông chú chắc đâu đó hơn Lee Taeyong chục tuổi, chỉ có đúng cái hình xăm con cá chép ngậm lưỡi lao phủ kín lưng trần với một cái khuyên ở môi, người ta đứng dậy thôi cũng làm Taeyong giật mình sợ khiếp hồn khiếp vía. Trong đầu cả đội tình nguyện lúc này chỉ biết niệm trời niệm đất.

"Mấy cậu này từ đâu đến đây?", ông chú xăm cá chép ngậm lao bước tới quét mắt cả bàn của Taeyong một lượt. Taeyong mấp máy môi: "D...dạ Gwa..Gwangjin ạ."

Ông chú xăm cá chép quay lưng đi, Jungwoo thở mạnh tỏ vẻ nhẹ nhõm, ông chú nói với giọng khàn đặc: "Lát ra kia nói chuyện."

"Anh Taeyong, có gì...thì...chúng em sẽ...mua sẵn chuối...", Jungwoo nói như muốn khóc, Taeyong sợ run cầm cập nhưng vẫn tỏ ra mình đang rất ổn, anh tát vào mồm Kim Jungwoo: "Mày bị dở à em?"

Taeyong nhìn lại khay cơm của mình, thấy mấy anh em vẫn chưa ăn đụng đũa, anh lí nhí: "Cơm này cơm thiu đúng không?"

"Này thằng nhãi tóc đỏ kia, mày thích lắm mồm không?", chủ quán với cái đầu trọc, mồm ngậm điếu xì gà đứng phắt dậy khi nghe xong câu Lee Taeyong vừa thốt ra. Doyoung nói như mếu: "Đã bảo từ lúc trên xe rồi."

Năm sáu người đàn ông kéo đến vây quanh bàn ăn của Lee Taeyong. Lee Minhyung bị chèn ép đến khó thở, cố gắng nhích từng tí một ra khỏi vòng vây của đám giang hồ bụi, cậu luồn lách ra khỏi đấy, chộp cái chìa khóa oto của Johnny rồi phóng thẳng ra xe. Đám người kia chuyển mục tiêu sang Minhyung, nhưng cậu lại nhanh hơn một bước, lao vào xe ngồi rồi khóa chặt các cửa lại. Na Yuta với Johnny đứng dậy vơ hết những món nguy hiểm xung quanh để tránh việc bọn nó lấy đồ phá xe. Taeyong vẫn chưa hết hoàn hồn, được Taeil đỡ cho đứng lên. Jungwoo với Doyoung chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy, Yuta có lợi thế liền giữ đám du côn này lại cho mấy anh em yên tâm lên xe ngồi. Johnny càn quét sạch bãi chiến trường, hai người lên xe sau cùng trong sự vội vàng và khiếp hãi.

[ JAEYONG ]/ Tác Oai Tác QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ