Năm 252 TCN, bên ngoài kinh thành Hàm Đan nước Triệu, An Nam đi cùng 2 người lính thị vệ và vị phó tướng Nam Thanh đến trước cổng kinh thành.
Người thiếu niên khoảng 15-16 tuổi kéo tuấn mã lại gần, vừa ngẩng mắt: "Chiến sự lần này nguy hiểm lại chỉ có mình ngươi, không cần binh thế vững mạnh mưu sát hoàng tộc, không cần vạn nhất thành công vương triều thống nhất. Duy chỉ cần ngươi bình an trở về. Chỉ huy đội binh, cùng ta và quân nam chinh, mang giáp trăm vạn thâu tóm thiên hạ, rạng danh đất nước."
Nàng quay đầu, ánh mắt liếc qua cung điện ngói xanh gạch đỏ, cười chua xót. "Nhà cao cửa rộng và phố thị nghèo hèn chỉ cách nhau một bức tường."
"Nam phó tướng, nếu như thiên hạ thống nhất vậy thế giới này không còn cần đến chúng ta nữa rồi."
Nam Thanh nhất thời không hồi đáp, chỉ thấy An Nam hướng đằng trước bước lên nửa bước, Nam Thanh cùng An Nam đối mặt, chỉ cảm thấy đôi mắt của nàng thật sự rất là đẹp, rõ ràng trong nháy mắt, tầm mắt mình lại làm sao cũng không thể rời khỏi.
"Tới đây thôi phó tướng không cần phải tiễn ta."
An Nam hành lễ xoay người đi về phía bức tường đang ngăn cách hai thế giới kia. Dù là ở cùng dưới bầu trời nước Triệu nhưng nó lại là tường thành ngăn cách sự thống hận xương tủy của Triệu và huyết thống cay nghiệt của nhà Tần.
Tướng sĩ thị vệ nhìn thấy An Nam rời đi vội vàng lật người xuống ngựa hành lễ.
Ánh mắt Nam Thanh nhìn bóng lưng cô gái nhỏ rời đi đầy tiếc nuối.
Thị vệ đi sau lưng Nam Thanh nhíu mày hỏi. "Rốt cuộc thì ngươi tại sao lại ở đây phục dịch nghe theo một đứa nhãi ranh được ca tụng là chỉ huy này?"
Người thị vệ còn lại đáp. "Vì được ăn cơm đó. Mẫu thân, đệ ta muội muội ta điều chết vì đói, ta phải nhập ngũ vì được ăn cơm..."
"Người đó không phải là loại người được tung hô ca tụng. Ngươi, mới đến nên không biết. An Nam vốn là cháu gọi Triệu tướng quân là cậu. Văn võ tinh thông có tài mưu trí rất được Triệu Nguyên tin cẩn, giữ chức chỉ huy cánh quân tinh nhuệ nhất của đoàn quân Tấn Dương."
"Có bản lĩnh chưa chắc đã trở thành quân. Nhưng nếu đã là quân thì ắt sẽ có bản lĩnh."
Thật vậy. Khi cầm binh chinh chiến nàng còn nhỏ, cầm binh đánh trận là việc không thực tế, rất khó để người khác nể phục. Huống hồ, quân lính dưới tay Triệu Nguyên tinh nhuệ nhưng ít, thù trong chưa xong, giặc ngoài đã tới, tình cảnh đó không thể mạo hiểm.
Do đó, khi An Nam thân chinh ra trận, Nam Thanh làm phó tướng. Trước mỗi trận chiến, một đen một xám bạc, hai thân ảnh đó hợp thành một sắc màu thần thoại.
Tất nhiên với tài năng lãnh đạo võ nghệ hơn người, nên khi đánh trận nàng luôn xông ra phía trước, như con ngựa hoang không thể kìm hãm lại.
"Xem ra nhóc cũng muốn tới đây để 'chăm sóc' cho hoàng tử à!?"
Khuôn mặt cô gái trẻ vẫn lạnh lùng như dao khắc, ánh mắt sắc bén nhìn chủ nhân giọng nói phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Record Of Ragnarok] Giấy
FanfictionSau cùng em và hắn chỉ là những kẻ cô độc đang tìm cách dựa vào nhau. Hắn yêu cảm giác có em trong vòng tay hắn, hắn yêu cách em bước vào cuộc đời u tối của hắn thắp sáng đám tro tàn vụn vỡ trong hắn. Hắn yêu việc được ở đây, bên cạnh em. Ôm em, ôm...