Mây trời dầy đặc, tuyết trời lạnh buốt đem thân thể người ta như tê cứng rục rã. Tia ấm áp duy nhất bây giờ là ngọn đuốc các binh tướng cầm trên tay. Đốm lửa kia. Là đốm lửa đánh cược trên sinh mạng mấy ngàn tinh binh nơi chiến trường, là đốm lửa ngăn không cho quân địch đến gần căn cứ đống quân, là đốm lửa thay lòng dân hét lên những tiếng thảm thiết.
Năm 249 TCN, tướng quân nước Tần là Hoàn Nghĩ tiến quân vào thủ đô Hàm Đan của Triệu, cho quân mai phục căn cứ quân sự của nước Triệu nhưng lại không vội tấn công chờ đợi thời cơ như sói săn cừu.
Một vị tiểu tướng căn dây ngựa đi lên phía trước: "Đuốc lửa của bọn Triệu."
Hoàn Nghĩ lên tiếng. "Không được manh động, gió tuyết lớn cộng với địa hình hiểm trở hành quân trong mười bước, trước sau không nhìn thấy nhau."
"Chỉ cần đi sai một bước sẽ khiến toàn quân bị quét sạch."
Tiểu tướng lại nói: "Nếu bọn chúng trốn trong đó không ra vậy làm sao vây chúng đây?"
Hoàn Nghĩ cười lớn: "hahha, tuy chúng có địa lợi nhưng chúng ta nắm trong tay đại thế. Chúng có thể bụng không đánh trận sao."
"Thể nào chúng cũng mở đường máu thoát thân."
"Nếu ta thắng ván này, nắm trong tay đầu của Triệu Nguyên thì không chỉ thiên binh vạn mã kim ngân vô lượng mà còn thiên hạ của Tần Quốc. Tên Doanh Chính thay vua bệnh nặng trị vị chưa bao lâu ắt còn non nớt, ngày nào cũng không thèm cầm binh đánh trận. Ta sẽ tập hợp binh quyền lật đỗ ngai vàng."
"Không phải lo đâu con trai. Ngai vàng rồi sẽ là của ta, Hoàn Nghĩ ta sẽ đặt dấu chấm hết cho cái triều đại thối nát này."
Quân của Triệu Nguyên một nữa ở tuyến đầu bao vây của địch, một nữa lẻn ra sao cánh binh địch cướp lương sử dụng sức ép hai đầu mà đánh địch.
Trong chớp mắt, giết chóc gào thét âm vang xuyên suốt cả bầu trời, như muốn đem bầu trời u ám mà cắt ra.
Hoàn Nghĩ kinh hồn bạc vía. "Quân đâu phóng hỏa tiễn."
Triệu Nguyên phi ngựa tay cầm kiếm đánh tới Hoàn Nghĩ. Nam Thanh cánh binh dưới ra lệnh binh đem khiên chắn tên. Từng bước từng bước tiến tới xe lương thảo của địch. Răng cắn ngày càng chặt như chỉ hận không thể đem máu thịt của mình trộn lẫn vào nhau.
Nhưng mấy ngàn binh ít ỏi sao địch lại vạn binh thế giặc. Vừa đông vừa thiện chiến. Tên này ngã xuống lập tức sẽ có mười tên nữa lao tới. Hỏa tiễn lửa thiêu cháy trời. Tướng sĩ Triệu quốc từng người đổ xuống, máu tanh đỏ thấm trên thân thể họ.
Hoàn Nghĩ không ngờ một đời phục kích đánh trận nay lại bị gậy ông đâp lưng ông. Nâng đao chống đỡ khó nhọc nói với Triệu Nguyên: "Triệu Nguyên tướng quân, đừng đấu tranh nữa, trọng ngươi và quân là kẻ có tài, đầu hàng có thể bảo ngươi một mạng. Không chỉ ngươi mà còn quân sĩ ta ắt không bạc."
Tiểu tướng hét lên. "Cha không cần thương lượng với chúng. Chúng giờ trong tay chỉ là xe lương và cái mạng nhỏ không quy hàng chịu chết không lẻ định chết cháy với xe lương này ư."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Record Of Ragnarok] Giấy
FanfictionSau cùng em và hắn chỉ là những kẻ cô độc đang tìm cách dựa vào nhau. Hắn yêu cảm giác có em trong vòng tay hắn, hắn yêu cách em bước vào cuộc đời u tối của hắn thắp sáng đám tro tàn vụn vỡ trong hắn. Hắn yêu việc được ở đây, bên cạnh em. Ôm em, ôm...