2 năm sau. Tần Chiêu Tương Vương, Tần Hiếu Văn Vương, nối tiếp nhau băng hà. Năm 250 TCN, Tử Sở tức Dị Nhân thừa kế ngôi vị Tần Vương, Doanh Chính từ đó mà được cho phép về nước vua ban cho cận vệ hoàng gia sang nước Triệu cầu hòa đón con trai về lập thái tử.
Lộc cộc, Lộc cộc.
Tiếng xe ngựa di chuyển trên con đường đất phía sườn núi đi qua vùng biên giới 2 nước. Doanh Chính ngồi trong xe cùng Xuân Yến. Khuôn mặt nhỏ có chút lưu luyến.
"Sắp phải chia tay rồi..."
Xuân Yến ngồi khoanh chân tay cầm chiếc chong chóng nhỏ. "Uhm, công việc của ta cũng chỉ ở biên giới thôi."
"Doanh Chính, 2 năm qua ở cùng hai nhóc ta thật sự rất vui..."
Xe ngựa chậm rãi đi lên phía trước, sức nặng nghiền đè lên trên đất, lưu lại vết bánh xe.
An Nam ngồi bên ghế đối diện nhìn ra cửa sổ, nàng thuận tay vứt mấy cục đá ra ngoài xe tóc mái rủ xuống nhìn không ra biểu cảm.
"Xuân Yến, An Nam cùng ta đến Tần Quốc đi." Đôi mắt hắn lấp lánh sau lớp vải mắt dày cộm khẩn xin một thứ hoàn toàn biết trước. Không thực tế. Nhưng dù có không thực tế hắn vẫn muốn ở bên họ chứ không phải những người ruột thịt xa lạ ở đất nước kia.
An Nam ngẩn mắt nhìn bầu trời. Một con chim bay qua. Nó không đi theo đàn và hơn thế An Nam là chỉ huy quân sự đội binh không thể nhìn sai. Đó là chim truyền lệnh khơi chiến.
Chỉ là nó bay qua vị trí nào thì nơi đó ắt có mai phục điều này chỉ những người trong quân đội của đội bộ binh Tấn Dương nước Triệu mới nhận ra loài chim bồ câu dùng để liên lạc này.
An Nam biết đây là để gián tiếp truyền lệnh bắt đầu tấn công mưu sát người kế thừa trị vị nước Tần.
An Nam từ từ mở mắt, ánh mắt ảm đạm. Miệng lẩm bẩm.
"Nhất thiết phải là hắn ư?"
Xuân Yến thấy không khí u ám liền đứng dậy, cô cao quá nên đầu đụng trúng nốc xe ngựa ui da một tiếng rồi vỗ lưng hai đứa nhóc đang ngồi ủ dột.
"Thôi nào, hoàng tử nước Tần thì đừng làm vẻ mặt như vậy. Ta và An Nam sẽ viết thư thăm nhóc thường xuyên mà..."
Doanh Chính Lòng bàn tay hướng lên, một cây ngọc trâm lẳng lặng nằm trong tay của hắn. Vùi vào trong long bàn tay của nàng.
An Nam đang thất thần ngồi im chờ đợi động tĩnh tiếp theo của quân thì bất ngờ Chính cầm lấy tay nàng, đưa qua cho nàng chiếc trâm.
Trăm ngọc này cũng là kỉ vật duy nhất Triệu Cơ để lại cho hắn.
"Ta tặng An Nam. Sau này ta nhất định sẽ quay lại dù tỷ là ai ta nhất định sẽ c-"
Tiếng mũi tên lao vun vút trong gió. Những người thị vệ trúng tên ngã xuống và khiến chiếc xe bị đỗ nhào.
Xuân Yến đưa tay ôm chặt lấy Doanh Chính và An Nam trong lòng để bảo vệ. Trong khi cả hai vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Doanh Chính sợ hãi ôm chặt Xuân Yến. "Chuyện gì xảy ra vậy...?"
"Khi còn là con tin thì nhóc còn được bảo vệ bởi quan thần Triệu Vương. Nhưng hiện tại thì không, hẳn là sẽ có vô số kẻ muốn tìm đến nhóc để báo thù rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Record Of Ragnarok] Giấy
FanficSau cùng em và hắn chỉ là những kẻ cô độc đang tìm cách dựa vào nhau. Hắn yêu cảm giác có em trong vòng tay hắn, hắn yêu cách em bước vào cuộc đời u tối của hắn thắp sáng đám tro tàn vụn vỡ trong hắn. Hắn yêu việc được ở đây, bên cạnh em. Ôm em, ôm...