"Ý ngươi là, con gái của Niên đại tướng?"
Người ngồi trên ngai vàng ung dung vắt chéo chân, mỉm cười nói.
"Dạ thưa, Niên đại tướng quân là trung thần của Thái tổ hoàng đế, hiền thần của quốc gia. Nếu bệ hạ cho phép ngày mai con gái của Niên đại nhân lập tức tiến cung, giao hảo với quân thần vững chắc địa vị..."
Tần Doanh Chính không nói gì, lâu sau, dưới lớp vãi ánh mắt giễu cợt, mỉm cười.
"Hay cho câu trung thần. Hay cho câu giao hảo quân thần."
Sắc mặt vị cận thần không thể chịu nổi mà tái nhợt, cơ thể run lên từng hồi.
"Là lo cho tương lai của bệ hạ, an nguy xã tắc. Thưa bệ hạ một nước không thể nào thiếu mẫu nghi thiên hạ. Huống hồ bệ hạ đăng cơ cũng đã lâu... Chỉ sợ... Lòng dân không yên. Cẩn xin người suy xét!"
Doanh Chính nâng một chân lên, dùng mũi chân, nâng cằm vị quan lớn, khiến gã ta ngửa đầu nhìn mình.
"Lòng dân không yên? Ta mang giáp trăm vạn, đánh nam dẹp bắc thống nhất gian sơn vậy mà không dẹp được lòng dân sao?"
Hắn nhìn gương mặt kinh hoảng thất thố của gã, gấp quyển sách trên tay, tủm tỉm cười: "Ta mà phải dùng thê nạp thiếp để giao hảo quân thần?"
Thần sắc như sương tuyết của hắn khiến cả vương triều thoáng chóc im bật, các vị cận thần quỳ rạp xuống đất sợ rằng hoàng đế trách phạt, không ai dám động, sợ rằng chính mình đứng đậy, đầu sẽ rơi xuống đất.
Người đối diện mở to mắt kinh hoàng, cãi lại biện giải vội vàng: "Bệ hạ khi chiến trường ngài trở về, đã khen thưởng Niên đại tướng còn nói...còn nói sẽ trọng thưởng!"
Nhiều năm trôi qua, hắn gần như luôn dùng biểu tình như vậy, như thời biên thiếu, ngữ điệu giống hệt, nhưng lại nói những lời khác.
"Bổng lộc ta ban không thiếu, lũ nô tài vô dụng các ngươi lại âm thầm câu kết mà dò xét tâm ý của trẫm?"
"Câu kết nắm quyền tiền triều của trẫm!?"
"Việc trẫm giao bào chế phương thuốc bất tử thì mãi chẳng xong, lũ vô dụng. Bất hảo."
Vị quan ngã quỵ trên sàn gạch vàng lạnh băng. "B-bệ hạ, tha mạng. Bệ hạ, tha mạng. Thần, thần... Xin bệ hạ tha mạng..." hắn giãy dự mà bò đến gần Doanh Chính, tay ôm lấy chân cậu.
Vị công công đứng cạnh nhìn không chịu được. "Người đâu, lôi hắn ra ngoài. Giam vào địa lao, bình minh ngày mai trượng hình cáo thị thiên hạ." Công công thay lời vị hoàng đế. "Nhờ công chinh chiến phục vụ quốc gia của Niên đại tướng đã tận trung hết mình tội này xin không truy cứu, các vị đại nhân có mặt, xin hãy lấy vị vừa rồi làm gương để tiền triều ta chấn chỉnh..."
Doanh Chính ngửa đầu trầm thấp nở nụ cười, hắn đi ngày càng kiêu ngạo, hắn vừa cười vừa đạp tung cửa tẩm điện, bước ra khỏi điện. Các vị vương gia quan lớn quỳ rạp, không dám nhúc nhích.
Người hầu kẻ hạ chạy theo sau, nhưng hắn chỉ giữ lại một mình vị công công già.
Hắn liền hỏi lão, lười biếng mà mở miệng: "Tôn công công, ông nói với trẫm xem, có phải trẫm già rồi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Record Of Ragnarok] Giấy
FanficSau cùng em và hắn chỉ là những kẻ cô độc đang tìm cách dựa vào nhau. Hắn yêu cảm giác có em trong vòng tay hắn, hắn yêu cách em bước vào cuộc đời u tối của hắn thắp sáng đám tro tàn vụn vỡ trong hắn. Hắn yêu việc được ở đây, bên cạnh em. Ôm em, ôm...