Đôi khi tôi tự hỏi, giới hạn của sự chịu đựng là bao nhiêu? Tôi đã quá mạnh mẽ, đã nhẫn nhịn quá nhiều rồi...
Tôi nghĩ rằng mình sẽ có một đám cưới thật linh đình, thật hạnh phúc với người tôi yêu. Nhưng có những kẻ cứ thích phá hỏng nó. Tôi đã quá nhẫn nại với mọi thứ, để rồi mất đi người tôi yêu một cách ngu xuẩn. Bị tra tấn, bị bạo hành, vị hãm hiếp. Và giờ đây, tôi còn có một đứa con! Nó là một bé gái với mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Bọn chúng nó đứa bé có đôi mắt đẹp như mắt tôi...đẹp như tương lai mù mịt này à?
Tôi đã bất tỉnh nhiều tháng, và khi tỉnh dậy thì từ đâu ra lại có một đứa con. Tôi đã quá mệt mỏi để chịu đựng tất cả, bọn họ cứ một mực bảo rằng họ sẽ trở thành những người cha tốt, những người chồng tốt. Mặc kệ cả những việc mấy người đã làm với tôi? Mặc kệ những tội ác mấy người đã gây ra? Lũ cầm thú! Tao không cần! Tao phải giết chúng mày! Tao phải giết chết chúng mày!!! Tao đã quá mệt mỏi rồi, tao cũng sẽ tự giải thoát cho tao! Tao chắc chắn điều đó!!!
Nhưng mà...đứa trẻ này chẳng có tội tình gì hết, nhỉ?
_______________________
Trong căn biệt thự rộng lớn với vô vàn người hầu lẫn vệ sĩ, có một bé gái nhỏ nhắn với nước da trắng, mái tóc màu vàng nhạt như ban mai và đôi mắt xanh chứa cả đại dương mênh mông tuyệt đẹp, chạy xuống nhà khóc oà cả lên.
"Papa! Papa!"
Bé chạy vào căn phòng họp của những thành viên cốt cán đứng đầu Phạm Thiên, bất giác bé đứng lại khi cảm nhận được luồng sát khí khủng khiếp, cùng không gian căng thẳng tột độ bên trong phòng. Ấy vậy mà, nó lại trở nên "công chúa" khi tất cả mọi sự chú ý dồn vào phía cô bé.
"Tại sao con khóc?"
"Không có gì để mặc hết ạ!"
Kakuchou là người đầu tiên mỉm cười lạy gần cô bé, ôm cô vào lòng xoa đầu dỗ dành. Bé gái tức tửa nói, vừa dứt lời thì cả phòng xém cười bò.
"Con đừng khóc, ba sẽ mua cho con cả cửa hàng thời trang nhé?"
"Bé con lại đây với Papa nào, Papa đang mệt quá cần một cái ôm tiếp sức!"
"Mày mệt thì tao có nước tăng lực đây, mắc gì ôm?"
"Thôi thôi, mày cho anh tao uống nước ngọt chứ tăng được cái vẹo gì?"
Những người Papa khác của cô bé vui vui cười cười nói, chỉ có duy nhất một Papa không nói không rằng gì suốt từ nãy đến giờ. Bé gái cũng để ý và chạy lại ôm người Papa kia.
"Mikey-papa ơi, con không có gì để mặc hết!"
"..."
Thanh niên gầy gò, thiếu sức sống đảo đôi mắt dày đặc quầng thâm sang nhìn bé gái. Bỗng yêu chiều ôm lấy bé dỗ dành.
"Con đừng lo, Kokonoi có rất nhiều tiền, papa sẽ mua đồ cho con!"
Bé gái nghe vậy cười phì ra thích thú, buổi họp cứ thế kết thúc trong sự hồng phấn trẻ con. Những tên đàn em phải tạ ơn bé con kia một tiếng đấy, tưởng là chết đến nơi rồi!
"Con này...con có muốn đi thăm mộ mẹ không?"
Một câu hỏi đầy đắn đo mà Sanzu hỏi con, bé gái bỗng nhiên trầm mặt đi, lặng lẽ gật đầu. Họ biết chứ, con họ trên trường toàn bị gọi là "đồ không có mẹ", chỉ hận không thể bắn chết lũ nhãi ranh ấy.
Ran thấy con gái trở nên buồn sầu cũng lại gần an ủi, anh nhớ lại cái ngay mà Takemichi tự xác ngay bên cạnh con gái. Lúc ấy Mikey đã hoàn toàn sụp đổ, con gái chính là ánh sáng sống duy nhất của bọn họ. Dù có lúc họ nuông chiều quá sức nhưng thật là không nỡ nhìn đôi mắt con ướt lệ, cái cảm giác ám ảnh về mẹ đứa bé cứ vây lấy thôi. Họ là tội phạm, giết người không ghê tay, nhưng luỵ tình, mãi không thể quên đi người kia. Người được gọi là Takemichi-ân nhân của họ. Người bị họ huỷ hoại đến không còn gì.
"Rindou-papa! Koko-papa! Nhanh lên đi ạ!"
Bé gái đi thăm mộ nam nhân sinh ra nó, người nó coi là mẹ. Mikey gọi nhìn tấm bia đá khắc dòng chữ Hanagaki Takemichi mà trái tim quằn quại đau đớn.
"Tao nhớ mày!"
Mikey nói thầm trong miệng, ánh mắt si tình ngu ngục đáng hận.
__________________
"Cháu bé? Cháu là con nhà ai đấy?"Một người đàn ông cao to cùng bó hoa hướng dương trong tay lại gần mộ của Takemichi, hỏi bé gái lạ mặt đứng trước ngôi mộ ấy.
"Cháu thăm mẹ ạ!"
Đứa bé híp mắt trả lời.
"Mẹ cháu là cô bên này sao?"
"Dạ không! Mẹ cháu đây ạ!"
Đứa bé cười cười chỉ tay vào mộ Takemichi, thanh niên kia hơi sốc nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Hỏi lại:
"Mẹ cháu là con trai?"
"Dạ đúng ạ!"
"Cháu tên là gì?"
"Hanagaki Tachihiko ạ! Chú tên là gì ạ?"
Người đàn ông kia sốc tận não, lúng túng trả lời câu hỏi.
"Cháu cứ gọi chú là Draken! Ba cháu đâu rồi?"
"Họ đi gặp đối tác ạ!"
Họ? Draken nhíu mày suy nghĩ, chợt hiểu ra gì đó liền nhanh tay bấm điện thoại gọi đi. Chợt nhìn thấy có người khả nghi đang đến, anh đặt vội hoa xuống núp đi.
"Con ơi! Về nhà nào con...hoa của ai đây?"
"Của một chú rất cao ạ! Chú ấy giống như một con lươn khủng lồ!"
"Lươn khủng lồ?"
Rindou gượng cười không hiểu con mình đang nói cái gì, chắc là nó tưởng tượng nhỉ?
"Rindou! Mày nhanh lên! Cảnh sát tới kìa!"
"Cái gì? Làm thế nào?!"
Rindou còn chưa kịp định hình thì Tachihiko đã lén đi lại gần cây kẹo mút của Draken, thành công được "bắt cóc".
Cảnh sát đã ập đến nhưng đoàn người Phạm Thiên vẫn mãi tìm con, họ đã bị áp giải một cách không thương tiếc. Tự hỏi bao nhiêu năm tù là đủ với họ? Chỉ biết xã hội bớt được vài thành phần nguy hiểm mà thôi.
_END_
Tachihiko: Papa ơi...? Oa! Con mất Papa rồi!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BonTake] Nàng Dâu Bỏ Trốn
FanfictionThể loại: Ngược, giam cầm, rape, np, r18 Lưu ý: OOC, OOC VÀ OOC Takemichi chuẩn bị lên xe hoa thì bị bắt cóc Không cho phép bưng đi đâu dưới mọi hình thức, chuyện tệ vcl nhưng vẫn yêu cái trí tưởng tượng tệ của mình nhiều lắm ạ. Không tiếp AllMikey...