Chương 6

5.9K 570 135
                                    

Cảnh báo!
Lần đầu viết H, từ ngữ tục tĩu
_______________
Em vẫn nằm dài trên giường, nhìn hoàng hôn buông xuống mà nhớ đến người thương. Anh có khoẻ không? Anh đã ăn cơm chưa? Em mất tích như vậy chắc là mọi người lo lắm phải không? Cứ mỗi khi nghĩ như vậy, Takemichi lại rạo rực muốn bỏ trốn khỏi nơi này. Em ghê tởm nơi này, chả khác gì cái trại giam cả! Tại sao Mikey phải bắt em rồi vấy bẩn em làm gì? Năm lần bảy lượt tìm tới thì bắn người ta, rồi giờ không thèm để ý tới lại nhớ nhung đi tìm. Có phải tên nghiện Sanzu kia đã cho Mikey uống thuốc của hắn luôn không? Ti tỉ câu hỏi hiện ra trong đầu em.

Trong khi đó, mọi người vẫn đang sốt ruột tìm kiếm em, không còn lễ cưới diễn ra nữa mà chỉ có một thằng tra nam bị đánh đến nhập viện và một cậu thanh niên đang yêu mất tích. Ông trời thật chẳng biết thương em, sau bao nhiêu nỗ lực vẫn chẳng để em được chút hoà bình cỏn con nào.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng chả có ít gì, em thiếp đi để quên ngày quên giấc.
__________________
Cả cơ thể em không một mảnh vải che thân, đôi mắt ướt lệ cầu khẩn người đối diện, đầu ti bị cắn đến sưng đỏ. Mái tóc hồng của ai kia chạm vào đùi em.

"Thằng cống rãnh, tao yêu mày!"

Vừa nói vừa không ngừng thúc những cú đau điếng, không hề có màn dạo đầu, hắn thô bạo ra vào con cừu non phía dưới.

Vài phút trước, em còn đang nằm ngủ yên bình trên giường, thì hắn bỗng bước vào phòng em và nốc vào mồm vài viên thuốc. Sau đó thì em không còn nổi một mảnh vải che thân nữa.

"Cái lỗ của mày khít thật đấy! Muốn côn thịt của tao đến vậy à?"

"Không...! Đau quá! Rút ra!"

Sanzu bỏ ngoài tai lời thỉnh cầu của em, hắn vẫn thúc những cú đau đớn không ngừng. Em chịu không nổi bắn ra dòng tinh dịch màu trắng, chúng dính lên quần áo của hắn.

"Thằng cống rãnh này! Đừng bắn cái đống dơ bẩn đó lên quần áo của tao chứ!!"

Hắn đấm vào mặt em một phát bật luôn cả máu, mùi tanh nồng của máu và tinh dịch xông vào mũi em nồng nặc, thật là ghê tởm!

"Ai cho mày xỉu đi hả thằng kia?! Tỉnh lại ngay cho tao!"

Nói rồi Sanzu đưa một viên thuốc vào miệng rồi hôn em điên cuồng, hắn đưa viên thuốc ấy vào trong miệng em, ép em phải nuốt thứ thuốc đắng ngắt ấy. Cái lưỡi của gã vẫn chơi đùa không ngừng trong miệng em, đến nổi em phải đập vào lưng hắn như kiến cắn mà cầu xin.

"Thuốc của tao chỉ có những con đĩ điếm hạng sang mới được quỳ xuống xin, thằng cống rãnh như mày được tao cho một viên trọn vẹn là vinh hạnh lắm đó!"

"Tao không cần! Thả tao ra! Cứu-"

Bốp!

Lại một nắm đấm nữa giáng vào gương mặt mà người ta quý như cành vàng lá ngọc.

Cơ thể em bỗng nóng lên, xung quanh khó chịu vô cùng, ý thức nó cứ mất dần dần đi. Người trước mặt cười khinh bỉ đầy thoả mãn, Sanzu lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình gửi cho ai đó. Rồi một cuộc gọi đến, gián đoạn cuộc ân ái của hắn và em.

"Cái gì?!"

"Haru-chan à, chúng ta nên biết chia sẻ với nhau, tao đang nứng lắm rồi."

"Đúng đúng đúng!"

"Thôi được, tao sẽ mở lòng ra và thương chúng bây một lần."

"Địa chỉ?"

"Căn phòng ở tầng cuối cùng."

"Tao và Rindou sẽ có mặt ngay, đừng khai vị sớm đó~"

Kết thúc cuộc trò chuyện, hắn nhìn xuống người con trai đang điên cuồng giữ vững ý thức lung lay bởi thuốc. Đôi mắt ướt lệ đầy thù hận ấy như nói rằng:"một ngày nào đó, tao sẽ thoát khỏi nơi này!" Nhưng tình trạng bây giờ, chỉ có thể chống chọi trong vô vọng mà thôi. Có vẻ Sanzu rất thoả mãn với cảnh tượng trước mắt.

Bỗng có tiếng gõ cửa, hai con người với mái tóc đen tím xen kẽ, cười ma mị bước vào.

Đêm hôm ấy, những người hầu được phân công lên tầng cao nhất dọn dẹp, phải kinh hãi trước tiếng rên ám muội đầy đau đớn như xé toạt con tim của bất kì bậc minh quân nào. Ai cũng cầu nguyện, mong cậu sẽ qua nổi đêm nay. Vì họ biết rằng, hiện trường dọn dẹp ngày mai sẽ không đơn thuần là tinh dịch không...

[BonTake] Nàng Dâu Bỏ TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ