Chương 2

8.6K 737 220
                                    

Cảnh báo !
Lần đầu viết H, có từ ngữ tục tĩu!
________________________________
Takemichi dần dần tỉnh dậy sau giấc ngủ triền miên, em dụi mắt liên tục và cố gắng nhớ về việc trước đó đã xảy ra. Em đang ở đâu đây? Một nơi xa lạ, em thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng sang trọng, dù vậy nó lại rất tối và không có cửa sổ nhìn ra ngoài, cả tay và chân em bị xích lại và cổ em đeo một cái thiết bị gì đó. Tất cả mọi thứ trước mặt thật ớn lạnh và kinh khủng, em cố lần mò xuống giường thì lại vì mắc dây xích mà té cái rầm! Còn đang ê mông chưa đứng dậy được thì cánh cửa trước mặt mở ra, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào khiến em bất giác che mắt lại.

"Em dậy rồi, Micchi."

Cái giọng nói trầm trầm này...chẳng lẽ là Mikey?!

"Mày...Mikey...? Có chuyện gì vậy...tại sao...tao lại bị xích...?"

Takemichi hoang mang đứng dậy, người trước mặt đóng cửa lại rồi tiến ngày một gần em hơn. Hắn ta đẩy em xuống giường, bàn tay không yên phận chạm vào má em, vút ve như thú cưng.

"2 năm rồi...tôi đã 2 năm rồi không nhìn thấy em...lúc gặp lại...em lại trở thành tân nương của người khác..."

"Thật sao?" Hắn nhấn mạnh, bàn tay đang vút ve má đi dần xuống cổ rồi bó chặt lại. Em bất ngờ bị bóp cổ, ra sức vùng vẩy nhưng vô ích.

Mikey dùng tay còn lại giữ đôi tay em, ghim nó lên phía trên đầu. Đôi mắt đen láy chứa trong đó cả bể tình, bể hận nhìn chằm chằm vào khuôn mặt như sắp khóc của em.

"Trả lời!"

"Thả ra...thả ra...! Đúng vậy...tao...sẽ cưới chồng...vào 3 hôm nữa...!"

Mikey sững người thả em ra, Takemichi ho khụ khụ vì lượng không khí chảy vào dồn dập.

Vào 2 năm trước, Takemichi đã cắn rứt lương tâm mà quyết định sống hạnh phúc cùng mọi người, không cố gắng tìm cách cứu Mikey nữa. Còn hắn, người lúc nào cũng bị em tìm đến đã không còn nhìn thấy em sau lần hắn ra tay bắn em 3 phát nữa thì sinh ra nhung nhớ em, hy vọng là em còn sống để đến tìm hắn nhưng chỉ có sự im hơi lặng tiếng suốt 2 năm. Gã và cái tổ chức Phạm Thiên này nhớ em, hy vọng em sẽ đến làm phiền họ nhưng em đã không đến nữa. Cũng từ đó mà Mikey hình thành thói quen tìm chỗ hoang vắng để ngồi suy tư một mình, duyên phận thay khi hắn đã tìm thấy em! Nhưng em lại trở thành tân nương của người khác sau 3 ngày nữa...khi hắn đọc được tờ giấy chứng nhận đó, hắn đã rất sốc, rất hận em.

"Mikey à! Thả tao ra đi! Giờ tao phải về nhà, về trễ là mẹ chồng không thích đâu!"

Em cố gắng dùng lý thuyết mà Emma và Hina dạy để bảo Mikey thả em ra, nhưng em ơi, dùng với lộn người rồi!

Câu nói đó của em thành công chọc điên gã, hắn đè em xuống và cưỡng hôn em, chơi đùa trong khoan lưỡi của em đến nỗi Takemichi chảy cả nước bọt ra ngoài. Đến khi em đập vào lưng hắn để ra hiệu rằng sắp chết ngạt thì hắn mới rời khỏi bờ môi ấy, không quên kéo theo một sợi chỉ bạc. Khuôn mặt Takemichi đỏ ửng, em định là sẽ hôn chồng tương lai của mình bằng kiểu này nhưng Mikey lại cướp đi nụ hôn đầu của em! Ngày xưa Hina còn chưa thử với em kia mà!

"Mikey à, mày tha cho tao! Tao còn lấy chồng nữa mà mày làm cái gì vậy?!"

Chồng! Chồng! Chồng! Mẹ khiếp! Không thể ngưng nhắc tới nó được à?!

Bốp!

Một cú đấm thật mạnh khiến em chảy cả máu mũi, hắn cọc rồi, hắn lên cơn thật rồi!

"Mày phải là của tao! Của tao! Nếu tao không có được mày thì tao giết mày!"

Nói rồi Mikey điên cuồng lột sạch quần áo em, Takemichi hoảng loạn vùng vẫy nhưng vô dụng. Hắn cho ngón tay của mình vào lỗ huyết của em, em bất chợt bị vật lại xâm phạm nên la lên đau đớn, nhưng hắn không kiêng kị mà cho thêm một ngón nữa vào.

"Thả lỏng ra!" Hắn vừa nói vừa tát vào mặt em. Takemichi không thể nào không nghe lời đối phương, nước mắt em tuôn trào ra, miệng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ ám muội.

Hắn đưa tay cởi chiếc quần ra, giải phóng một con quái vật gân gút đang cương lên.

"Bú nó!" Rồi hắn cằm con quái vật ấy nhét vào cái miệng đang há hốc vù đau phần dưới của em, càng ra sức phản kháng càng vô tác dụng, nước mắt nước mũi tùm lum. Hắn cười khổ nhếch mép:

"Nếu tao không có được mày...tao sẽ giết mày! Nhưng bắt nhốt mày thì tuyệt vời hơn nhiều!!"

[BonTake] Nàng Dâu Bỏ TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ