Chương 22

1.6K 136 18
                                    

"Takemichi, ăn tôm đi nè!"

"Takemichi, đi ngắm hoa không?"

"Takemichi! Cứu tôi với, có con gián kìa! BỚT NGƯỜI TA NÓ BIẾT BAY KÌAAAA!!!"

Dù Hashi có nói thế nào thì Takemichi suốt nguyên một buổi đó vẫn im lặng không nói không rằng điều gì, kể cả khi...con gián bay lên đầu cậu.

Những truyện hôm nay xảy ra khiến cậu đau lòng thật sự, biết vậy lúc ấy mượn Hashi cây súng thì có lẽ giờ cậu cũng than thản được một tí rồi. Cho dù cậu thật sự không muốn Kakuchou chết tí nào cả...

"..."

"Takemichi nè, Mai đã nói gì với cậu trước khi chết vậy?"

Một câu hỏi bất ngờ khiến cậu đang thả hồn nơi đâu cũng phải ngớ người quay lại nhìn, và chỉ thấy Hashi đang chuẩn bị chiến đấu với một con gián bay từ nơi này sang nơi khác. Nói nghe này, người ta đang buồn có thể nào nghiêm túc một xí không?

"Có...cô ấy nói là...những gì cần làm tiếp theo ở trong cỗ quan tài..."

C Quan Tài

"Thế à...Tôi hiểu rồi..."

"..."

"Vậy, có muốn đi tìm cỗ quan tài ấy không?"

"Hashi...?"

"Để xem Mai muốn chúng ta là-"

Con gián ban nãy bay lên mặt Hashi.

"Bớt làng nước ơi, có tiểu cường ám sát ta, cứu vớiiiii!!!"

Takemichi thiệt sự muốn đào hố chôn Háhi lắm nhưng người hầu đã bước vào giải quyết bé tiểu cường ngây thơ, vô số tột. Trong khi Hashi núp sau lưng Takemichi liên tục kêu như em bé mới lớn.

Một lần nữa Hashi đưa em đi, chiếc xe lăn chạy trên đường tiến đến một nhà kính. Khi mà nhắc đến nhà kính, ai cũng sẽ nghĩ là nơi trồng hoa phải không? Nhưng mà bằng một casch nào đó mà nhà kính của Ái lại vừa trồng hoa vừa là nhà xác của các thành viên cấp cao! Mấy mươi hộp tro được đặt ở đây, và nơi này trồng hoa anh túc, hoa thuỷ tiên, hoa phù(*) dung nhiều cực.

Hashi bế cậu tiến vào sâu trong nhà kính hơn nữa, tại nơi đó cả hai đã nhìn thấy một cỗ quan tài vẫn còn mở nắp, xung quanh được trang trí bởi hoa.

"Cái gì ghê vậy?"

"Quan tài của Mai, tôi đã làm cho cô ấy trước khi cô ấy trà trộn vào Phạm Thiên."

Hashi tựa Takemichi vào mép quan tài, cậu chồn vào nhìn, quả thật là thấy một phong thư ở ngay gối.

"Tôi đọc nó được chứ?"

"Tất nhiên, Mai để lại di thư cho cậu mà."

Hashi mặt buồn buồn nhìn sang nơi khác, có vẻ anh ta buồn vì đến lúc rời xa người mình yêu, cô ấy vẫn không để lại cho anh một cái gì cả. Một lời từ biệt cũng không, một lời dặn cũng rứa.

Còn Takemichi, cậu lẳng lặng mở phong thư...

"...Cái gì...?"

Cậu trở nên hốt hoảng.

"Sao vậy, Takemichi?"

"A...a...a..."

Cậu ngã một cái bịp xuống đất, tỏ ra rất sợ hãi.

"Takemichi?"

"Anh...anh...tránh xa tôi ra!!"

"Cậu nói gì vậy?"

Hashi chĩa súng vào Takemichi, vẫn tỏ ra mình không hiểu tại sao cậu lại trở nên như vậy.

"Không...làm ơn...đừng..!"

"Tôi có làm gì đâu mà, cậu sao thế?"

Đoàng!

[BonTake] Nàng Dâu Bỏ TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ