Chương 13

3.8K 388 84
                                    

"Bakamichi, đến giờ đi tắm rồi."

Kakuchou nhẹ nhàng thoát hết cồng tay và cồng chân ra, anh bế Takemichi đi đến phòng tắm sang trọng, cởi hết từng lớp vải trên người cậu ra còn cười thoả mãn sàm sỡ một tí cơ.

Nó như là một thói quen rồi...

Chỉ có Takemichi là vô cảm với hành động đó, em quen rồi...hết hy vọng rồi...

Đặt em vào bồn tắm, anh nhẹ nhàng hết mức để gội rửa cơ thể chẳng còn tí gì lành mạnh của Takemichi. Nói không lành mạnh vậy thôi chứ nó cũng đỡ đi mấy phần rồi, chỉ có chân là chưa lành lại thôi chứ tay thì di chuyển được rồi.

Chưa kể điểm mà anh thích nhất là bản tính lì lợm của "Vua lì đòn mít ướt" này, Takemichi vậy mà vẫn luôn kháng cự khi bị cưỡng hiếp hay luôn miệng nói rằng mình sẽ rời khỏi đây. Chỉ tội là chắc chắn sẽ bị bạo hành đến tan thương mà thôi. Không sao cả! Tôi sẽ chăm sóc cơ thể tan thương ấy, coi đó là thời gian riêng tư của hai ta!

Reng! Reng!

"Tao có điện thoại, ở đây ngăm bồn ha? Bakamichi."

Nói rồi anh đứng lên đi ra ngoài.

...

"Đã bao lâu rồi...tao chưa gọi mày là...Kaku-chan...nhỉ...?"

Takemichi sau một hồi im lặng cũng đã chịu cất tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng u sầu ấy, đã đỡ khàn hơn hồi trước nhiều rồi. Chẳng phải em yêu thương gì Kakuchou, chỉ là em cảm nhận được tình yêu thương nhẹ nhàng nhất ở trong chốn ngục tù này từ người bạn thời thơ ấu. Dù vậy, nó vẫn đau rất nhiều.

Trong lúc không để ý, có cái đầu trắng trắng đi vào phòng tắm của em. Đúng rồi, chính là nó, Kokonut!

"Mày vừa gọi tao là gì đấy?"

"À...Kokonoi..."

Hắn thu sát khí lại, nhịn hết sức ngồi xuống cạnh bồn tắm. Takemichi nhớ lại, ngoài lúc gặp ở phòng ăn ra thì em chả gặp hắn những lần sau đó, hắn cũng là người duy nhất không cưỡng hiếp em. Chắc là hắn còn tính người nên tha cho em đây mà.

"Xoè tay ra nào, Takemichi."

"Hả...à...đây...?"

Takemichi xoè bàn tay mình ra, hắn lấy ra từ trong túi một cái nhẫn kim cương. Rất nhẹ nhàng và nhanh chóng, hắn đeo vào ngón áp út của em. Việc mà chỉ có chồng chưa cưới của em mới được làm...

"Tao biết là nó sẽ hợp với tay mày mà!"

"Takemichi."

"Mày gả cho tao nhé?"

Gương đôi mắt chân tình nhìn vào Takemichi chưa kịp phản ứng với việc trước mắt, tình huống gì đây? Kẻ được xem là tội phạm hàng đầu Nhật Bản kiêm đồng loã giam cầm mình đã cầu hôn tôi trong nhà tắm???

"Không! Kokonoi, tôi có chồng rồi!"

"Nhưng mà đã cưới đâu?"

"Chúng tôi đã đăng kí kết hôn rồi!"

"Boss xé cái tờ giấy đó rồi mà?"

Câm lặng không muốn nói gì hơn, dù gì Takemichi cũng đã từ chối con nhà người ta cực phủ phàng rồi, nhưng mà cái ánh mắt chờ đợi ấy là sao?

"Kokonoi, tôi nói là không!"

"Vậy à..."

Hắn chỉ trả lời thế rồi đứng lên nhìn em, trong một khoảng khắc, em thấy con người hắn đáng sợ tột cùng. Có chút run, em lảng tránh con mắt dò xét của hắn.

"Nếu thế thì..."

Cưỡng hôn, đúng, hắn bất ngờ cưỡng hôn Takemichi rồi nhảy vào bồn tắm của em, cả cơ thể hắn bị nước ướt, nhưng chả có nghĩa lý gì khi hắn chỉ hôn điên cuồng và hút hết mật ngọt trong khoang miệng bé xinh ấy, bàn tay hư đốn sờ soạc cơ thể kia. Ôi...quyến rũ hơn những gì hắn nghĩ, cậu nhỏ nhà hắn đang nhô lên như muốn biểu tình, chết rồi ngợi tình quá~

"Phục vụ tao nào, Takemichi."

__Tôi_là_vạch_kẻ_cấm_H_đây__

Chào các cô, dạo này khá vã KakuTake nên tôi cho mấy anh kia hơi ít đất xíu, có gì cho các anh lên sàn sau.

Tôi chỉ muốn kể là hôm nay đi học về mà kẹt xe quá thế là em tôi vặn ga đưa con tim tôi về với đất trời, trong lúc đang la làng ấy thì một dòng  điện chạy xẹt qua đầu tôi.

Tôi lại có ý tưởng để ngược bé nhà rồi...

Mà tôi cảm thấy bộ này ngược không được đau cho lắm nên tôi định làm một bộ nữa cũng ngược mà nó AllTake luôn, mấy cô thấy sao?

[BonTake] Nàng Dâu Bỏ TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ