- Hai cái đứa này ? Sao lại nhận đồ ăn của người lạ hả ? Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi ? Đống đồ này ở đâu ra đâu hả ?
Mẹ Wonyoung đã phát hiện ra đống đồ ăn vặt mà cô Yujin mua cho cả hai mất tiêu rồi. Hai đứa nhỏ không hiểu nổi, cô Yujin vừa xinh, vừa tốt bụng, mà mẹ lúc nào cũng tránh né cô Yujin hết. Còn bảo cô Yujin là người xấu nên cần cẩn thận nữa.
- Huhu tại cô Yujin mà bọn cháu bị mẹ mắng đó.
Hai đứa nhỏ thò đầu ra ngoài ban công mè nheo với Yujin. Phòng ngủ của Yujin sát ngay phòng ngủ của hai đứa nhỏ nên buổi tối nếu muốn cô có thể ra ngoài ban công tán chuyện với hai đứa một lúc.
Để ý kĩ thì ngoại trừ đôi mắt cún con ra thì thật sự là rất giống cô hồi nhỏ.
Như thường lệ, buổi sáng Yujin lại đứng trước cửa nhà chờ ba mẹ con Wonyoung đi ra ngoài. Nhưng hôm nay lại có một người phụ nữ khác dắt hai đứa nhỏ đi ra khỏi căn hộ của ba mẹ con.
- Hôm nay mẹ Wonyoung ốm.
Hai đứa nhỏ thì thầm vội với Yujin rồi đi theo cô Minjeong bạn mẹ để cô chở đi học.
Wonyoung vẫn nằm say ngủ trên giường. Yujin nhìn vào thùng rác thấy có cả thuốc cảm và cả thuốc ức chế chuyên dựng dành cho omega khi đến kì. Uống từng này thuốc, hẳn là rất mệt. Yujin thấy bên cạnh có chút động đậy quay sang thì thấy Wonyoung nằm cạnh đã tỉnh giấc từ lúc nào. Wonyoung mở to mắt nói không lên lời khi thấy người đang nằm cạnh mình.
- Thật tình, qua xem em ốm đau thế nào thôi mà.
Yujin lầm bầm khi thấy phản ứng của Wonyoung. Bình thường Wonyoung chắc đã kêu gào ầm lên rồi gọi người đến cầu cứu rồi. Nhưng lúc này Wonyoung thừa nhận là khí tức alpha từ người Yujin đang giúp cô cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Vậy nên Wonyoung chỉ có thể lí nhí nói.
- Tôi cho chị nằm ở đây nhưng mà cấm cô giở trò gì đó.
Yujin mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.
Cả ngày hôm đó, Yujin giữ đúng lời hứa, tận tình chăm sóc Wonyoung mà không có ý gì khác.
Sau hôm ấy, Wonyoung có chút thay đổi thái độ với Yujin, cũng không cấm Yujin tiếp xúc với hai đứa nhỏ nữa.
- Ngày nào cũng lấm lem như vậy !
Wonyoung lại than phiền vì Yujin để cho hai đứa nhỏ nghịch ngợm ở chỗ sửa xe bẩn hết quần áo.
- Nhưng như thế mới vui mà !
Cả hai đứa nhỏ toe toét cười. Wonyoung cũng theo đó mà mỉm cười theo.
- Ê hai cái đứa nhỏ không có bố phắn ra chỗ khác cho bọn này chơi.
Một thằng nhóc beta to béo lớn tiếng đuổi hai đứa nhỏ nhà Wonyoung ra khỏi chỗ sân chơi. Vì đi học ở trường lúc nào cũng bị đám nhỏ alpha giành hết phần chú ý, nên thằng nhóc này cực không ưa mấy đứa con nít alpha cùng tuổi.
- Không ra bọn này đến đây trước mà.
- Á à ! Hôm nay dám bật lại tao hả !?
Bình thường hai đứa nhỏ nghe lời mẹ Wonyoung không nên gây sự với người khác, nên toàn chịu khó nhẫn nhịn không chấp nhặt với thằng béo thích gây sự này.
Nhưng hôm nay đừng có hòng. Hai đứa nhỏ thừa sức đập cho thằng béo này một trận. Dạo gần đây cô Yujin đã dạy cho hai đứa nhỏ mấy đòn đá taekwondo siêu xịn. Bây giờ có dịp được thử sức rồi.
- Mau đi xin lỗi đi hai cái đứa này.
Wonyoung thật hết nói nổi, tự dưng lại đi đánh con nhà người ta bầm dập.
- Nhưng tại nó gây sự trước chứ.
Hai đứa nhỏ oà lên khóc. Mẹ chẳng chịu hỏi nguyên nhân tại sao đã mắng cả hai. Cuối cùng cả hai đứa vẫn phải hậm hực đi xin lỗi thằng béo xấu tính ấy.
- Mẹ Wonyoung chẳng nghe tụi cháu nói gì hết.
Hai đứa nhỏ đứng lầm bầm ngoài ban công kể chuyện cho Yujin.
- Thôi không sao dù gì hai đứa cũng đánh cho nó một trận ra trò phải không. Hai đứa giỏi lắm, từ giờ nó không dám làm gì hai đứa nữa đâu.
Yujin giơ ngón tay cái ra vẻ khích lệ động viên. Hai đứa nhóc khoái chí cười ra mặt.
- Yo ! Đi mô-tô đi học không hai đứa.
Như thường lệ, buổi sáng, Yujin trong chiếc áo ba lỗ trắng, buộc áo khoác của thợ sửa xe quanh hông, quần ống thùng thình đứng vẫy tay chào ba mẹ con Wonyoung ở ngoài cửa.
Như thường lệ, Wonyoung lại từ chối, nhưng thay vì quay mặt lạnh lùng bước đi như trước đây, bây giờ Wonyoung đã mỉm cười đáp lại, bảo hai đứa nhỏ chào lại Yujin rồi mới bước đi tiếp.