- Chào chị.
Cô gái cao cao xinh đẹp mặc suit đen ngoài cửa cúi đầu chào Wonyoung. Rồi kéo một Yujin đang say nhè từ đâu ra đứng bên cạnh.
- Yo... bye Yena nha...
Yujin đứng dặt dẹo không vững, một tay ôm lấy người Wonyoung, một tay đưa lên vẫy chào tạm biệt Wonyoung.
- Hê hê đó là cánh tay phải đắc lực của chị đó...
Yujin cười cười còn Wonyoung thì nhíu mày nhìn, đi đâu làm gì mà đến giờ này phải để đàn em rước về.Wonyoung đỡ Yujin không mấy tỉnh táo đang cố ôm chặt lấy người mình vào giường ngủ. Người chị ấy đang nồng nặc mùi rượu, chưa kể còn pha lẫn mùi nước hoa của omega khác. Để thêm nữa thì Wonyoung không chịu nổi cái mùi này thêm mất.
- Yên nào.
Wonyoung tát mạnh vào má alpha đang say không biết trời đất là đâu kia, cho bõ ghét. Yujin khi say không quấy nhưng chị ấy cứ đòi bám chặt lấy người cô, rất khó để rứt ra.
Mất một lúc Wonyoung mới giúp Yujin thay được bộ đồ ngủ, Wonyoung cho Yujin mặc tạm đồ của cô. Đưa tay lên xoa xoa phía sau cổ, cô bị Yujin cắn cho mấy phát lúc giúp em ấy thay đồ, cứ chờ sáng mai tỉnh dậy rồi biết tay, Wonyoung lườm nguýt.
Nhớ lại hồi trước còn làm ở quán bar của Yujin, Yujin cũng thi thoảng say rượu rồi mới tìm đến chỗ cô. Thật ra Yujin say rượu hồi đấy là rất tốt với Wonyoung, vì Yujin lúc đấy không đòi hỏi gì nhiều, chỉ nằm ôm cô rồi đi ngủ.
Bây giờ cũng chỉ cần có thế, Yujin đã ôm trọn Wonyoung vào trong lòng, say giấc ngủ thật sâu. Hôm nay lần đầu tiên Wonyoung miễn cưỡng để cho Yujin ngủ chung giường.
Rèm cửa sổ không đóng, ánh nắng heo hắt cuối ngày đông chiếu vào phòng vẫn đủ để đánh thức người đang say ngủ nhíu mày tỉnh giấc.
Yujin khẽ xoay xoay đầu, cảm thấy cánh tay bị tê rần còn phần thân như bị ai đó cột lấy. Đầu óc vẫn còn choáng váng do rượu nhưng ngay sau đó đã bừng tỉnh táo khi thấy omega đang ôm rúc vào lòng mình.
Wonyoung nằm ngủ cả hai tay ôm lấy thân người Yujin một cách rất ngoan ngoãn. Một cảm giác sung sướng lâng lâng khẽ lan toả trong người Yujin.
Chỉnh lại tư thế một chút để giúp Wonyoung nằm thoải mái hơn. Yujin nằm vui vẻ ôm lấy Wonyoung ngủ tiếp, môi không ngừng cong lên cười.
Hưởng thụ cảm giác hạnh phúc từ cái ôm của Wonyoung chưa được bao lâu thì cánh cửa phòng bật mở. Yuwon và Wonji bước vào phòng.
Wonji có chút ngạc nhiên khi thấy cô Yujin và mẹ đang nằm trong chăn ôm nhau ngủ còn Yuwon thì lầm bầm.
- Giờ này mà hai người còn ngủ được sao. Tụi con sắp trễ học rồi đó.
Yujin nằm trên giường tắt nụ cười. Cũng lầm bầm đáp lại.
- Hai đứa có thể tự chuẩn bị được mà. Đồ ăn sáng trong tủ lạnh cũng có thể tự lấy ra ăn được đúng không.
- Cứ chuẩn bị rồi ăn xong đi là cô sẽ chở hai đứa đi học.
- Thấy chưa trước giờ chăm chỉ nấu ăn sáng là làm cho mẹ Wonyoung thôi.
Yuwon ra vẻ thì thầm vào tai Wonji nhưng rõ ràng là vẫn nói đủ để Yujin nghe thấy. Rồi sau đó kéo em gái ra ngoài phòng bếp tự thân vận động.
Hai cái đứa này, Yujin cười khổ.
Chờ cánh cửa phòng ngủ khép lại, Yujin cúi xuống để xem Wonyoung đã tỉnh giấc hay chưa thì thấy con thỏ kia đã mở to mắt nhìn mình cười khúc khích.
- Em dậy rồi sao.
Yujin vuốt mấy sợi tóc loà xoà trước mặt Wonyoung ra phía sau, nhẹ nhàng hỏi. Wonyoung ngoan ngoãn gật đầu đáp lại. Cô đã định sáng dậy sẽ nạt cho Yujin một trận nhưng mà cuối cùng vì cảm giác tốt đẹp khi nằm trong lòng Yujin nên cô cho qua. Dù thế nào, omega vẫn luôn thích được thân thiết như thế này với alpha của mình.
- Thi thoảng để hai đứa tự giác chút cũng được.
Wonyoung siết chặt cái ôm lại lần nữa khiến tim Yujin lại giật thót lên một lần nữa. Yujin cũng chủ động ôm lại Wonyoung chặt hơn, khuôn mặt con cún kia có vẻ rất hài lòng và hưởng thụ.
Yujin cũng chỉ mình mỗi buổi sáng thức dậy đều có thể như thế này.