- Wonyoung, lại đây.
Wonyoung giật thót mình khi vừa bước chân vào phòng đã nghe thấy tiếng nói của Yujin. Như mọi lần Yujin lại hung hăng đè cô xuống giường, dùng thứ cương cứng của mình đi vào trong thân thể Wonyoung, cứ như vậy Yujin làm tình với Wonyoung cả đêm.
Wonyoung nhíu mày tỉnh giấc, cảm giác cơ thể như không thuộc về mình nữa, Yujin vẫn nằm gối đầu trên ngực cô mà ngủ ngon lành. Cố đẩy Yujin sang một bên, Wonyoung dậy sửa soạn để đi làm.
- Em không cần phải đi làm nếu muốn mà, em có thể ở đây và chơi cả ngày, dù gì thì việc chính của em cũng là vào ban đêm nào.
Yujin chống cằm nằm dài trên giường, giọng có chút ngái ngủ như vẫn đầy ý trêu chọc Wonyoung. Mái tóc vẫn còn rối và khuôn mặt chưa tỉnh ngủ hẳn, vẫn quyến rũ người khác đến lạ thường, nếu không phải biết con người thật của Yujin, không thiếu gì người sẽ điêu đứng vì nhan sắc như vậy.
Wonyoung lắc lắc đầu, cô không thích trò chuyện với Yujin chút nào. Yujin là chủ sở hữu quán bar mà Wonyoung làm thu ngân ở đó. Một công việc không mấy vất vả nhưng tiền lương thì trên trời. Wonyoung lẽ ra nên biết tại sao một công việc như vậy lại nhận được chừng ấy tiền. Yujin đã lừa cô vào làm mà Wonyoung không hề biết mục đích sau đó. Lẽ ra ngày đó, cô không nên mủi lòng mà giúp đỡ con người này.
Wonyoung vẫn nhớ hôm đó là một ngày mưa rất lớn, Yujin ngồi co ro chú mưa dưới mái hiên căn nhà nhỏ xập xệ của Wonyoung và gia đình cô.
Yujin với khuôn mặt xinh đẹp đầy vết thương thở hển hổn nhìn cô, Wonyoung đã nghĩ là omega nào đó đáng thương bị bạo hành, Wonyoung đã mời Yujin vào nhà và chăm sóc. Wonyoung nhận ra Yujin là alpha sau khi giúp Yujin thay quần áo, nhưng lúc đó Wonyoung không lo lắng gì vì tình trạng của Yujin nhìn như sắp gặp tổ tiên của em ấy đến nơi rồi.
Wonyoung chăm sóc Yujin khoảng một tuần. Không có gì đặc biệt trong thời gian đó vì Yujin chỉ nằm bẹp trên giường cả ngày. Yujin rời đi sau đó và không nói lời nào.
- Chị có một công việc, thu nhập khá tốt, em có thể giúp cho gia đình đó.
Ba tháng sau đó Yujin trở lại với lời đề nghị, với khuôn mặt như thể thiên sứ giáng trần, Wonyoung không hề nghi ngờ gì mà đồng ý, Yujin biết nhà Wonyoung khó khăn nên muốn giúp đỡ, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng Wonyoung đã lầm.
- Thôi nào, đừng có như vậy.
Yujin lại gần kéo Wonyoung đang chuẩn bị bước ra ngoài về phía giường. Wonyoung không phản kháng, vì cô biết như vậy không có tác dụng gì.
Yujin từ từ rải những nụ hôn từ trên trán, xuống tai. Khi Yujin chuẩn bị hôn xuống đôi môi căng mọng của Wonyoung, Wonyoung khẽ quay mặt đi, khuôn mặt xinh đẹp đã rơi nước mắt từ lúc nào đang mang vẻ rất ấm ức.
- Chị nói là tôi chỉ phải làm việc đó vào ban đêm thôi.
Wonyoung run rẩy nói. Rõ ràng là không vừa ý Yujin. Nhưng Yujin vẫn thả Wonyoung ra.
- Em cứ đi làm đi, chị sẽ đến đó sau.
Yujin hôn nhẹ lên má của Wonyoung lần nữa rồi bước đến phòng tắm.
Seoul được giới xã hội đen chia làm năm khu lớn: trung tâm, Gangdong-gu, Gangbuk-gu, Gangnam-gu và Gangseo-gu.
Sau khi bị cho ăn hành bởi một băng đảng nắm trùm ở Gangdong-gu, nơi mà gia đình Wonyoung sinh sống, Yujin không tốn mấy thời gian để tập hợp người và lập thành một băng nhóm để đi trả nợ và chiếm lấy khu Gangdong-gu. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Yujin muốn cả Seoul này. Wonyoung có vẻ không thích mấy việc như thế này, nên em ấy ác cảm với cô cũng là điều bình thường. Nhưng Yujin thích Wonyoung, Wonyoung không chịu thì cô đành phải dùng biện pháp mạnh. Wonyoung rồi sẽ đồng ý thôi.
Nhưng kể cả cho đến khi cả Seoul nằm gọn trong lòng bàn tay của mình. Chỉ có Wonyoung duy nhất là vẫn thích chống đối cô.
- Em có thể đi.
Yujin xé bản hợp đồng trước ánh mắt ngạc nhiên của Wonyoung. Có tốn thêm thời gian cũng không để làm gì. Yujin thừa nhận sự thất bại của bản thân.
- Cô Yujin, cô Yujin...
Hai đứa nhỏ sinh đôi lay lay tay Yujin, chỉ lên gian hàng phía trên, ánh mắt có vẻ rất mong muốn háo hức.
- Hai đứa thích bộ này sao ?
Yujin chỉ vào bộ mô hình lego to nhất trên giá. Hai đứa nhỏ lắc lắc đầu, chỉ sang bộ bé hơn ở bên cạnh. Mẹ Wonyoung đã dặn là đừng có xin cô Yujin mua đồ gì mắc quá.
- Thế lấy cả hai đi.
- Nhưng mà mẹ Wonyoung sẽ...
Wonji đứa nhỏ bé hơn khẽ lí nhí giải thích.
- Không sao, coi như quà Noel cho cả hai.
Yujin khẽ xoa đầu hai đứa nhỏ. Cuối năm Wonyoung bận khá nhiều việc ở công ty nên đã đồng ý cho cô đưa hai đứa nhỏ đi mua sắm một chút để chuẩn bị cho Noel.
Đêm Noel, Wonyoung mời Yujin sang ăn tối cùng, hai đứa nhỏ vẫn háo hức mở quà mà Yujin mang sang dù biết trước đó là gì.
- Có cả khăn choàng nữa này, ấm ghê đó.
Hai đứa nhỏ xem ra vẫn ngạc nhiên vì Yujin còn tặng thêm những món quà khác.
- A !
Yuwon vội reo lên, rồi chạy vào trong phòng mang một tập giấy đưa cho Yujin. Xem ra cả hai đứa đã rất kỳ công vẽ các bức tranh tặng cho Yujin. Những bức hình dù vẫn còn nguệch ngoạc nhưng vẽ lại Yujin mỗi khi chơi đùa với hai đứa nhỏ, ở cửa hàng sửa xe mô-tơ, ở sân bóng đá hay phòng tập Taekwondo... tất cả đều rất đẹp.
- Cảm ơn cô Yujin.
Cả Yujin và Wonyoung đều nhìn hai đứa nhỏ mỉm cười hạnh phúc.
Yuwon và Wonji đã vào phòng để lắp ghép bộ lego mà Yujin tặng, bây giờ chắc có cháy nhà may ra hai đứa mới chịu chui ra. Yujin ở ngoài giúp Wonyoung dọn dẹp. Yujin cũng tặng Wonyoung một cái khăn quàng, Wonyoung cũng đã nhận và cảm ơn.
- Xin lỗi, Yujin tặng nhiều quà như vậy mà em lại không có gì để tặng lại cho Yujin.
Wonyoung ngồi cùng Yujin trên chiếc ghế sô-pha trong phòng khác. TV đang chiếu những ca khúc quen thuộc người ta thường nghe trong đêm Noel.
Yujin lắc lắc đầu, chặn lời nói của Wonyoung lại bằng một nụ hôn.
- Wonyoung, sáu năm, em đã một mình chăm cả hai đứa nhỏ, em đã cho chị nhiều hơn những gì mà chị có thể biết. Nên làm ơn, thời gian sau này, hãy để chị bù đắp lại cho em.
Yujin tiếp tục nói.
- Kể từ khi em đi, chị đã nghĩ là mình sẽ ổn thôi, chị có cả Seoul này trong tay, nhưng chị vẫn luôn thấy tay mình trống rỗng.
- Nên là làm ơn Wonyoung...
- Ơ này...
Nhận thấy giọng nói của Yujin lạc hẳn đi, nhìn vào khuôn mặt sắp khóc đến nơi, Wonyoung cuối cùng cũng không nhịn được vươn bàn tay ra đón lấy mặt Yujin, rồi khẽ vuốt dọc bên má.
- Em sẽ suy nghĩ...
Yujin nghe vậy nở nụ cười không giấu nổi sự hạnh phúc.
- Với lại...
- A !!
Wonyoung chủ động ngồi vào lòng Yujin, cầm lấy bàn tay chị ấy đặt lên tuyến thể sau gáy của mình. Yujin vẫn có thể cảm nhận được vết răng của mình vẫn ở đó.
- Xem nào, đại ca giang hồ Seoul ạ, với những việc mà cô đã làm trong quá khứ. Thì cứ làm từ từ mà trả nợ tôi đi.
Wonyoung lại ngồi kể chuyện lúc trước nhưng lần này thái độ đã bớt ngay gắt hơn hẳn lần trước.