- Chào buổi sáng Wonyoung.
Yujin đeo tạp dề đứng vẫy vẫy tay chào Wonyoung trong phòng bếp. Xem ra chị ấy đang giúp cô nấu bữa sáng.
Wonyoung uể oải ngồi vào bàn ăn, hai đứa nhỏ mặt mũi cũng ngái ngủ từ phòng chui ra ăn sáng.
- Ngon quá.
Cả ba mẹ con Wonyoung đồng thanh nói. Yujin mỉm cười hài lòng, xem ra đồ cô nấu vừa miệng với cả ba.
Sau đó Yujin cũng chủ động dọn dẹp rồi tiếp tục chuẩn bị đồ ăn trưa cho ba mẹ con mang đi làm.
Wonyoung thay quần và chuẩn bị đi làm. Trước khi ra khỏi nhà cô dặn dò Yujin mấy thứ, làm việc nhà như thế nào, trong nhà cần dọn cái gì, sắp xếp lại cái gì, sửa cái gì, không nên động vào cái gì rồi mới yên tâm dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài.
Wonyoung vẫn chưa nhận ra điều gì khác thường. Chỉ đến trưa hôm đó, khi mở hộp cơm Yujin làm cho, Wonyoung mới nhận ra là làm thế quái nào Yujin vào được nhà cô vào buổi sáng và tự chuẩn bị được hết tất cả như thể đó là nhà mình. Cô còn dặn dò Yujin ở nhà thì phải làm gì nữa. Nhà cô chứ có phải nhà Yujin đâu.
Nhưng dù vậy đồ ăn Yujin nấu quả thật rất ngon, lâu lắm rồi Wonyoung mới không phải ăn đồ trưa đóng hộp và còn ngon đến như vậy.
- Em thích chứ.
Yujin nhận lại hộp cơm từ phía Wonyoung. Wonyoung dĩ nhiên là đã kêu ca một lúc về việc tự ý vào nhà em ấy khi chưa có sự cho phép.
- Nhưng em có thích không, nếu muốn chị có thể làm cho em mỗi ngày.
Wonyoung gật gật đầu.
- Vậy mỗi sáng chị sẽ qua nhà em nhé.
Yujin mỉm cười nói. Làm như có thể cấm, Wonyoung thầm nghĩ.
- Chị mua tất cả những đồ này sao ?
Wonyoung nhìn đống thực phẩm Yujin mang sang chất vào trong tủ lạnh nhà cô.
- Một chút vì cơ bản chị được hàng xóm quanh đây cho rất nhiều.
Xem ra có vẻ rất được mọi người yêu quý, quả là khuôn mặt lợi hại rồi còn là alpha nữa. Wonyoung bĩu môi, còn cô thì chẳng thể thân thiết với alpha nào khác do Yujin đã đánh dấu lên cô.
Nhà cửa gọn gàng, đồ ăn có sẵn, hai đứa nhỏ cũng có thêm người chơi cùng. Wonyoung không ngờ có thêm một alpha thôi mà mọi thứ lại có thể thay đổi nhiều đến như vậy.
- Chị là An Yujin đó, không phải alpha nào đó đâu.
Yujin lầm bầm nói khi vẻ thấy vẻ mặt hiện hết lên những lời muốn nói của Wonyoung.
- Với lại em biết đó, chị đặc biệt rất giỏi, ở trên giư...
Yujin tiến tới chưa kịp nói hết câu đã bị Wonyoung véo cho một cái. Có trẻ con trong nhà đó.
- Hai đứa nhỏ đã ngủ rồi.
Hoàn thành xong việc ở công ty, Wonyoung sang phòng hai đứa nhỏ kiểm tra. Chắc là Yujin cũng đã về nhà chị ấy rồi.
Wonyoung giật mình khi thấy Yujin vẫn nằm dài trên ghế sô-pha nhà cô xem TV, có vẻ chị ấy chỉ nằm đó thì đúng hơn.
- Chưa về nhà sao ?
- Chị đang ở nhà còn gì.
Yujin trả lời tỉnh bơ. Những việc tốt Yujin làm gần đây khiến Wonyoung suýt quên mất bản chất của người kia thật sự là như thế nào. Chắc con người này đã phải cố gắng lắm đây.
- Vậy thì cứ ngủ trên ghế sô pha nhé.
Yujin đã ngủ lại thật. Wonyoung thở dài khi thấy người kia nằm say ngủ trên ghế.
- Hai đứa nhỏ đâu rồi ??
Hôm nay là ngày nghỉ, Yujin thức dậy trên ghế sô-pha muộn hơn thường ngày, đã gần tháng cô ngủ ở đây như thế này, Wonyoung cũng thật là cứng rắn quá đi.
- Đi chơi với Minjeong và Jimin rồi.
- Em có thể dẫn hai đứa đi chơi mà.
Yujin ngái ngủ nói. Wonyoung khẽ búng nhẹ vào trán người kia. Hôm qua lại đi đâu về muộn cô còn chưa hỏi tội. Wonyoung cũng không còn ác cảm với những "anh em mặc suit đen" hay việc giang hồ của Yujin nữa. Nhưng cô cũng lo lắng mỗi khi Yujin lại đi như vậy.
- Cứ ngủ tiếp đi, em sẽ nấu đồ ăn cho chị.
Yujin mở to mắt nhìn Wonyoung. Wonyoung nhướng mày, trước khi có chị về đây thì em đây vẫn nấu ăn ngày ba bữa cho cả nhà ăn đấy.
Yujin nằm xuống nhưng không ngủ nữa mà chờ Wonyoung nấu đồ ăn xong, cô muốn giúp Wonyoung nhưng quả thật người vẫn hơi ê ẩm.
- Em không đi cùng sao ?
Hôm nay là ngày nghỉ mà Wonyoung có thể đi chơi nếu muốn. Wonyoung lắc lắc đầu. Còn không phải vì Yujin nên cô mới ở nhà sao.
Chờ Yujin ăn uống xong xuôi, Wonyoung mới dò xét người Yujin từ trên xuống để xem có vết thương nào không. Yujin cười, nói hôm qua đánh nhau xong người cô không trầy xước một vết nào. Tưởng thế là hay, Wonyoung lại thuận tay gõ vào đầu Yujin một cái. Yujin ra vẻ đau, xoa xoa tay lên trán, biết là chị ấy làm trò nhưng Wonyoung vẫn đưa tay lên xoa xoa đầu Yujin mấy cái. Yujin híp mắt cười thật sự hưởng thụ sự dịu dàng của Wonyoung.
Đây là lần đầu chỉ có cả hai ở riêng với nhau nên Wonyoung cảm thấy khá ngượng ngùng. Dù cố ra vẻ là đang tập trung vào cuốn sách nhưng Yujin cứ nhìn cô chằm chằm như vậy thì làm sao tập trung được.
- Muốn cái gì ?
Wonyoung không nhịn nổi quay sang hỏi người kia. Yujin chống tay vào cằm, cong môi lên cười.
- Em thật xinh đẹp.
- Đi chơi với chị không ?
Dù ngoài miệng tìm cách kiếm cớ nói là không muốn đi, nhưng khi thấy Yujin thay một bộ suit đen bảnh bao khác với bộ quần áo thợ sửa xe hàng ngày, Wonyoung cũng vào phòng kiếm một bộ váy vừa mắt để theo Yujin đi chơi. Buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai.