Bây giờ đang là mùa xuân nhưng tuyết vẫn rơi, Yujin dắt hai đứa nhỏ ra ngoài nghịch tuyết. Dạo gần đây Minjeong khá bận việc ở văn phòng, nghe bảo là đang có dự án lớn, nên đến cả ngày nghỉ vẫn phải đi làm.
Wonyoung vươn vai một chút để thư giãn, cô đã ngồi suốt ba tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, hôm nay là ngày nghỉ chỉ có ai tăng ca mới phải đến làm. Wonyoung lấy hộp cơm Yujin chuẩn bị sẵn cho co từ trước, chuẩn bị dùng bữa.
Đang chuẩn bị bấm điện thoại để gọi điện xem Yujin và hai đứa nhỏ đã ăn cơm chưa, thì anh Jung Yon - trưởng phòng tài chính từ đâu đi đến ngồi xuống bàn ăn của Wonyoung.
Anh trưởng phòng điển trai cao lớn vui vẻ chào hỏi Wonyoung.
- Cô Jang đang dùng bữa sao, tôi ngồi cùng được chứ ? Hôm nay không có mấy người ở can-teen nhỉ ?
Wonyoung vui vẻ gật đầu, nhưng cố tình ngồi cách ra để tạo khoảng trống.
Anh Jung Yon hồi trước cũng từng thử theo đuổi Wonyoung một thời gian. Nhưng Wonyoung cũng nhiều lần bày tỏ ra thái độ từ chối và muốn giữ mối quan hệ đồng nghiệp ở công ty. Jung Yon thật ra cũng là một mẫu đàn ông khá tốt với phái yếu, là beta nhưng cực kì đẹp trai, chăm chỉ làm việc, tài giỏi, ăn nói tốt lại còn biết chiều ý người khác. Nhưng Wonyoung vẫn cảm thấy không hợp để tiến tới mối quan hệ xa hơn.
Đang nói chuyện công việc cùng Jung Yon, đột nhiên anh ta chuyển sang chủ đề khác.
Jung Yon vuốt vuốt tóc mái trên khuôn mặt bảnh trai của mình, nói Wonyoung gần đây dường như đang qua lại với alpha nữ nào đó. Yujin chở Wonyoung đi làm bằng xe máy, Jung Yon đã nhìn thấy không ít lần, cả hai còn đứng cười nói rất vui vẻ trước khi Wonyoung vẫy vẫy tay chào tạm biệt và bước vào công ty.
- Anh Jung chắc hiểu nhầm rồi, chị ấy là An Yujin, là alpha của tôi đó.
- Ý cô Jang nói đó là mẹ của Yuwon và Wonji sao ?
Jung Yon ấp úng hỏi để xác nhận lại. Hai đứa nhỏ đó trước đây anh cũng gặp qua, rất bám mẹ và nhát người lạ.
Wonyoung gật gật đầu khẳng định chắc chắn.
Jung Yon không thể tránh khỏi biểu cảm ngạc nhiên đồng thời có chút khó chịu trên mặt. Anh biết việc Wonyoung phải làm mẹ đơn thân mấy năm qua vất vả như thế nào hơn nữa cô ấy lại còn là omega. Một omega xinh đẹp, dịu dàng, tốt tính lại thân thiện với mọi người xung quanh, nên mỗi khi nghĩ đến việc một người như Wonyoung bị ai đó bỏ rơi luôn cảm thấy có chút phẫn uất hộ thay cô ấy.
Vậy mà bây giờ Wonyoung lại quay lại với người đó. Hơn nữa nhìn bộ quần áo có vẻ như là của thợ sửa xe, alpha mà không có nổi một cái xe hơi đàng hoàng để chở omega của mình đi làm thật chẳng ra làm sao. Nhìn qua còn rất nữ tính và có chút yếu đuối, Jung Yon cảm thấy khí chất của alpha nữ đó còn không bằng một phần beta nam như anh.
- Cô Jang, mà không Wonyoung, tôi hiểu việc omega bắt buộc phải gắn kết với một alpha dù thích hay không thích qua việc đánh dấu, nhưng thời thế bây giờ đã khác rồi, omega hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình bạn đời mong muốn.
Jung Yon dùng vẻ nghiêm túc nói chuyện với Wonyoung, dù không phải mình nhưng ít nhất anh ta muốn Wonyoung kiếm được một ai đó phù hợp với cô.
- Anh Jung chắc chắn lại hiểu nhầm nữa rồi. An Yujin là alpha hoàn toàn thích hợp để làm bạn đời của tôi.
Wonyoung cũng nghiêm túc đáp lại. Không nói gì thêm, Wonyoung đứng dậy dọn dẹp bàn ăn cho gọn gàng rồi đi về phía thang máy quay trở lại phòng làm việc. Ăn trưa mà mất hết cả ngon.
- Hắt xì ! Hắt xì.
Yujin đột nhiên cảm thấy ngứa một bên tai đến lạ còn cả hắt xì hơi liên tục nữa.
- Chắc cô bị nhiễm lạnh rồi. Mình về nhà thôi.
Yujin gật gật cười tươi khi thấy hai đứa nhỏ quan tâm đến mình.
- Được giờ về cô sẽ gọi pizza để ăn trưa nhé.
- Pizza !!
Hai đứa nhỏ mừng rỡ kêu lên.
- Em đã phải làm việc cả cuối tuần rồi, giờ về nhà mà cũng vẫn phải làm việc.
Yujin khoang tay bĩu môi nói. Thật ra Wonyoung m không cần đi làm cũng được, Yujin hoàn toàn có thể nuôi cả ba mẹ con Wonyoung sống tốt, cô thiếu gì tiền. Nhưng Yujin biết Wonyoung cũng như nhiều omega khác không thích lúc nào cũng bị coi là chân yếu, tay mềm, chỉ cần kiếm cho mình một alpha nào đó giàu có, cưới họ sinh con rồi sống an nhàn đến hết phần đời về sau.
Hoặc không.
- Chị nói sao, sao trước giờ chị không nói với em.
Wonyoung tròn to mắt nghe Yujin kể về những tài sản mà mình sở hữu.
- Chị tưởng em biết.
Yujin bấp búng, cô từng cho nhà Wonyoung một đống tiền để nhà em ấy trả nợ, còn cho em ấy rất nhiều tiền khi làm việc ở quán bar của cô, nhắc lại lần nữa đấy là cái quán bar to rộng và xịn nhất khu Gangdong-gu ở Seoul và là của cô. Và Wonyoung vẫn không nghĩ là alpha của mình là người có tiền.
- Thế chị đi sửa xe làm cái gì ??
- Thì tại nó tiện và ngay dưới nhà.
Là để lúc nào cũng có cớ gặp chị mỗi khi đi làm và đi về đó. Mà làm lâu ngày thấy hay nên Yujin đã mua lại cả cái cửa hàng và cũng bắt đầu mày mò kinh doanh và sửa chữa xe ga luôn. Làm ăn lương thiện mà cũng kiếm được rất khá. Không phải đấy là kiểu mà em thích sao Wonyoung, Yujin thầm nghĩ.
- Thế Yujin mua cho em cái này được phải không ?
Wonyoung lướt trên điện thoại, chỉ tay vào cái túi xách đắt tiền của Givenchy, có làm cả đời Wonyoung cũng không nghĩ có thể dành tiền để mua mấy thứ xa xỉ như vậy.
Yujin gật gật đầu.
- Thật sao, nhưng mà có hai màu trắng và đen, chị thấy em hợp với màu nào hơn ?
- Chị thấy cả hai đều hợp. Nếu em thích chị có thể mua cả hai.
Con thỏ mắt sáng bừng như vừa sa vào một cái thùng xe đựng toàn cà rốt.
- Thế mua cả hai nhé. Em yêu Yujin nhất !!
Wonyoung hôn cái chụt lên môi của Yujin một cái thật kêu. Lần đầu tiên nghe lời yêu của Wonyoung, Yujin quả là không ngờ tới.
- Chuyển nhà, chuyển nhà, hai đứa nhỏ sẽ thích lắm đây.
Yujin nói mình có căn biệt thự rất to cũng ở khu Gandong-gu này nên Wonyoung nằm bàn về việc cả hai và hai đứa nhỏ sẽ cùng nhau làm gì trong thời gian tới suốt cả đêm với Yujin như không hề cảm thấy mệt mỏi vì cả ngày dài làm việc của mình hôm nay.
Wonyoung đưa trả chìa khoá lại cho chủ nhà, nhìn lại căn hộ của cô và Yujin cạnh nhau một lần cuối. Wonyoung và hai đứa nhỏ đã có rất nhiều kỉ niệm ở đây.
- Đi thôi mẹ.
- Đi nào Wonie.
Wonyoung vui vẻ nắm lấy tay Yujin, tay còn lại mỗi người nắm tay một đứa nhỏ.
- Chúng ta đến nhà mới thôi.
Hai đứa nhỏ vui vẻ reo lên.
Wonyoung, cuối cùng em và hai đứa nhỏ cũng về nhà với chị rồi này. Yujin cong miệng cười thật tươi, về nhà của chúng ta thôi.